Chương 18: Thỏ men ngốc
Jungkook không say.
Thật mà!
Chỉ là trời hôm nay xoay vòng vòng với hhơi nhiều sao một chút thôi.
Cậu loạng choạng bước đi, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Hừm... tên Taehyung đáng ghét... Tên Taehyung lạnh lùng... Đồ tảng băng biết cử động...Ai cần anh chứ..."
Nhưng chưa đi được bao xa, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
"Jungkook!"
Là Taehyungie của bé đó mọi người~~
Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt bẩy phần bất lực ba phần khó chịu. "Cậu uống cái gì mà đi đứng kiểu này hả?"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay lên trời. "Em vẫn tỉnh táo lắm! Anh xem nè, bầu trời vẫn còn sáng chưng nè~"
Taehyung thở dài. "Đó là đèn đường."
Jungkook nghiêng đầu, chớp chớp mắt. "Vậy hả?"
Taehyung cau mày. "Đi nổi không?"
Jungkook nhe răng cười để lộ ra chiếc răng thỏ. "Đi nổi chứ! Dễ ợt~"
Nói xong, cậu hùng hổ bước một bước... rồi suýt té sấp mặt xuống đường.
Taehyung nhanh tay đỡ lấy, nhíu mày nói:"Đúng là hết nói nổi với cậu mà ."
"Em có làm gì đâu mà hết nói nổi~" Jungkook lè lưỡi, giơ hai tay lên trời như một chú thỏ con đáng yêu.
Taehyung nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu, cúi xuống kéo cậu lên lưng mình.
"Ơ?" Jungkook chớp chớp mắt, vòng tay ôm cổ anh theo phản xạ. "Anh cõng em hả?"
"Không muốn thì tự đi."
Jungkook cười tít mắt, ôm chặt hơn. "Thôi em lười lắm~ Được anh cõng là may rồi!"
Taehyung lặng thinh, bước đi trên con đường vắng có ánh đèn chiếu xuống.
Jungkook dụi mặt vào vai anh, cất giọng nhỏ xíu:
"Anh ơi..."
Taehyung hơi nghiêng đầu. "Gì?"
Jungkook chớp chớp mắt, rồi bỗng nở nụ cười ngốc nghếch. "Vai anh rộng ghê ha~ Cõng em hoài cũng được á~hihi."
Taehyung: "..."
Jungkook ngáp một cái, vòng tay ôm cổ anh chặt hơn, nũng nịu nói:
"Anh ơi, anh đừng lạnh lùng với em hoài được không..."
Taehyung khựng lại.
Nhưng khi anh quay đầu nhìn, Jungkook đã ngủ mất tiu rồi, hơi thở đều đều, má áp vào vai anh như một chú thỏ nhỏ.
Taehyung nhìn cậu nhóc trong chốc lát, rồi bất giác mỉm cười nhẹ.
Anh tiếp tục bước đi, trên môi vẫn còn đọng lại một câu nói thì thầm:
"Ngốc quá... Tôi lạnh lùng với cậu khi nào chứ? Đúng là con thỏ vừa ngốc vừa nghịch!"
Rồi khung cảnh một lớn cõng một nhỏ trên vai, rãi bước trên con đường có ánh đèn mơ nhạt chiếu xuống. Tối hôm đó, đã đánh dấu một bước ngoặt lớn của cả hai..
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro