Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vài dòng suy nghĩ

Taehyung nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhưng đầu óc anh lại rối bời. Từ lúc về phòng đến giờ, anh không tài nào ngủ được. Căn phòng vẫn là căn phòng ấy, không gian vẫn là không gian ấy, nhưng lại có gì đó khác lạ.

Jungkook không còn huyên thuyên như mọi khi. Không còn bày trò nhí nhố trêu chọc anh. Không còn lượn lờ quanh anh với gương mặt tinh quái khiến anh nhiều lúc muốn tăng thiên nữa.

Em ấy chỉ im lặng.

Một sự im lặng đến lạ lùng.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ để tâm đến chuyện của anh. Cậu nhóc đó từ lúc nào đã bắt đầu để ý đến anh nhiều như vậy?

Vừa nãy, Jungkook đã chặn anh ngay trước ký túc xá, nhìn anh với ánh mắt vừa khó hiểu, vừa có chút buồn bã.

"Anh đi với cô gái đó là sao? Hai người có quan hệ gì không?"

Taehyung đã khá bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn không có chút dịch chuyển. Jungkook từ trước đến nay chưa từng hỏi về chuyện riêng của anh. Nhưng lúc đó, anh vẫn chỉ hời hợt đáp lại:

"Cô ấy là người cũ của tôi, có gì lạ sao?"

Anh không nghĩ câu trả lời ấy sẽ khiến Jungkook phản ứng gì nhiều. Nhưng biểu cảm của cậu khi đó...thật khiến anh phải suy nghĩ...

Taehyung nhớ như in khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Jungkook mở to, môi khẽ mím lại, bàn tay siết chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Vậy anh còn đi gặp cô ấy không? Cô ấy còn quan trọng với anh không?"

Taehyung hơi sững lại. Jungkook từ bao giờ đã quan tâm đến việc này vậy?

Anh không trả lời ngay, chỉ quay đi, giọng điệu bình thản như mọi khi. "Đừng lo lắng quá về những thứ không liên quan đến cậu."

Jungkook im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.

Và cậu nhóc ấy đã bỏ đi.

Taehyung ngửa mặt thở dài.

Anh không hiểu.

Không hiểu Jungkook đang nghĩ gì.

Không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.

Anh gặp lại người cũ chỉ vì muốn khép lại quá khứ. Đó là một cô gái tốt, nhưng giữa họ đã không còn gì nữa. Chỉ là đôi khi, con người ta cần một lần đối diện với những thứ từng đau lòng, để biết rằng bản thân đã thực sự buông bỏ.

Vậy mà, cái cách Jungkook nhìn anh tối nay...

Em ấy không giống như đang đơn thuần là tò mò.

Ánh mắt ấy như thể đang bị tổn thương.

Như thể đang ghen.

Không thể nào.

Taehyung bật cười nhạt. Không thể nào.

Nhưng... nếu Jungkook không có cảm giác gì với anh, tại sao em ấy lại phản ứng như vậy?

Và nếu Taehyung không có cảm giác gì với em ấy...

Tại sao khi thấy Jungkook im lặng cả buổi tối nay, anh lại cảm thấy khó chịu, bức rứt trong lòng đến vậy?

Tại sao khi nhìn thấy bóng lưng em ấy rời đi, anh lại cảm thấy mất mát đến thế?

Tại sao khi nghĩ đến cảnh Jungkook có thể sẽ xa lánh mình, tim anh lại nhói lên từng cơn?

Từ bao giờ, Jungkook không còn là một đứa nhóc phiền phức loi choi lóc chóc nữa nhỉ?

Từ bao giờ, Taehyung đã quen với sự có mặt của em ấy?

Từ bao giờ... Jungkook đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của anh, khiến anh không thể phớt lờ nữa nhỉ?

Taehyung nhắm mắt lại, cánh tay vắt ngang trán, che đi ánh nhìn phức tạp của mình.

Anh biết rõ cảm giác này là gì.

Anh đã từng trải qua nó một lần.

Và anh không muốn lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.
.
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaahan