Chương 15: Taehyung ơi..
Sau cú sốc tối qua, Jungkook đã tự nhủ rằng cậu sẽ bớt suy nghĩ linh tinh, bớt quan tâm lung tung... Nhưng nói dễ hơn làm!
Từ sáng đến giờ, Jungkook cứ vô thức nhìn về phía Taehyung. Anh vẫn như mọi khi—điềm tĩnh, lạnh lùng, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng với Jungkook thì khác, trong mắt cậu, Taehyung dạo gần đây... rất khó hiểu!
Cậu chống cằm, thở dài, tự lẩm bẩm:
"Tại sao lúc nào anh ấy cũng lạnh nhạt với mình vậy trời?"
"Anh ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với mình nhiều..."
"Lúc nào cũng 'đừng làm phiền tôi', 'im lặng đi'..."
"Tại sao lại như vậy chứ?!"
Jungkook vò đầu, sau đó vùi mặt xuống bàn, rên rỉ một tiếng. Chán quá chán rồi!
Jungkook uốn Taehyung quan tâm đến cậu một chút!Cậu muốn biết mình có ý nghĩa gì với anh ấy không! Người ta cũng biết cô đơn tủi thân đó.
Tối hôm đó, Jungkook đứng trước gương, nhìn bản thân một cách nghiêm túc.
"Jeon Jungkook, mày không thể tiếp tục như vậy được nữa."
Cậu chống tay lên eo, hít một hơi thật sâu.
Phải thử một lần.
Phải xem Taehyung có để ý đến mình không.
Khuya hôm đó, khi Taehyung vừa tắt đèn đi ngủ, Jungkook liền chui ra khỏi chăn, bò qua giường của anh.
"Taehyung ơi..."
Taehyung nhíu mày, giọng còn ngái ngủ: "Gì?"
Jungkook kéo kéo góc chăn của anh, giọng điệu đáng thương: "Em không ngủ được..."
Taehyung lười biếng mở mắt ra, liếc nhìn Jungkook, khó hiểu đáp: "Rồi sao?"
Jungkook nhích lại gần hơn, đôi mắt tròn xoe long lanh. "Cho em nằm chung với anh nha?"
Taehyung: "..."
Cậu vừa dứt lời, Taehyung liền giơ chân đạp nhẹ một phát.
Jungkook lăn thẳng xuống giường mình, bẹp dí trên nệm.
Taehyung kéo chăn lên, nhắm mắt lại: "Ngủ đi, đừng có làm trò."
Jungkook ôm đầu, trừng mắt nhìn cái chăn đang động đậy.
Cái đồ lạnh lùng đáng ghét!
Cậu lẩm bẩm: "Được rồi, Taehyung à, anh cứ chờ đó đi... Em sẽ không bỏ cuộc đâu."
.
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro