Chap 10: Chinh phục!!
Jungkook nằm vật ra giường, ôm gối lăn qua lăn lại, trong lòng hỗn loạn như có bão quét qua. Cậu vốn nghĩ rằng những rung động nhất thời này chỉ là ảo giác, là do bị ảnh hưởng bởi khí chất "nam thần lạnh lùng" của Taehyung. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra rằng không phải.
Cậu thích Taehyung thật rồi!
Không phải thích theo kiểu "chọc phá để gây sự chú ý". Không phải thích theo kiểu "thấy đẹp trai thì mê". Mà là thích theo kiểu... muốn được anh ấy để ý, muốn thấy anh cười, muốn là người đặc biệt trong mắt anh.
Jungkook ôm mặt, rên lên một tiếng.
"Thôi xong rồi, mình tiêu đời rồi!"
Ngay khi đang chìm trong cơn khủng hoảng nội tâm, điện thoại Jungkook rung lên. Nhìn màn hình hiển thị cái tên "Park Jimin", cậu vội vàng bắt máy như thể gặp được cứu tinh.
"Jiminie!!! Cứu bé với!"
"Gì nữa? Lại bày trò nghịch dại gì rồi hả?" Jimin bên kia thản nhiên đáp, giọng đầy vẻ "quen rồi".
"Không phải! Là chuyện quan trọng! Bé... bé nghĩ là bé thích Taehyung thật rồi!"
Jimin im lặng ba giây, rồi cười khẩy. "Chà, cuối cùng cũng nhận ra à?"
Jungkook bật dậy như lò xo. "Gì?! Ý anh là sao?"
"Này nhóc,mày nghĩ anh đây mù hả? Cái cách mày nhìn Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cái kiểu quấn quýt theo dõi từng hành động của nó, anh thấy hết rồi nhé."
Jungkook há hốc miệng. "Rõ ràng đến thế sao?!"
"Cực kỳ rõ. Không phải anh nói chứ, nếu Taehyung mà không nhận ra, chắc nó bị cận nặng lắm rồi."
Jungkook lăn lộn trên giường, gào thét trong tuyệt vọng. "Chết rồi chết rồi chết rồi!!! Vậy có khi nào anh ấy biết không?! Bé không muốn bị phát hiện đâu!"
Jimin bật cười ha ha. "Mày nghĩ nó quan tâm đến chuyện đó hả? Taehyung là kiểu người dù mày có đứng múa quạt hay nhảy cha cha trước mặt nó, nó cũng không thèm để ý ấy."
Jungkook: "..."
Câu nói này lại làm cậu đau lòng một cách kỳ lạ. Đúng là Taehyung không ghét cậu như hồi đầu nữa, nhưng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy anh có cảm xúc đặc biệt với cậu cả.
"Thế... bây giờ bé phải làm sao?" Jungkook lí nhí.
Jimin im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đáp. "Còn làm sao nữa? Nếu thích thì cưa đi. Không lẽ mày tính đứng đó mà ôm mối tình đơn phương suốt đời hả em?"
Jungkook mím môi. Đúng là cậu không muốn mãi mãi chỉ nhìn anh từ xa. Nhưng nếu Taehyung từ chối thì sao? Nếu anh thấy cậu phiền và đuổi cậu đi thì sao?
Như thể đọc được suy nghĩ của Jungkook, Jimin nói tiếp. "Mày ứ từ từ, không cần phải hấp tấp. Nhưng mà đừng giấu mãi, tự hành hạ bản thân cũng chẳng ích gì đâu. Nếu Taehyung không thích mày, ít nhất mày còn cơ hội để dứt ra. Còn nếu nó có thích mày... thì chúc mừng nha."
Jungkook ngẩn người. "Anh nghĩ Taehyung có thể thích bé sao?"
Jimin bật cười. "Thích hay không thì anh không chắc, nhưng có một điều anh biết rõ..."
"Là gì?"
"Mày đặc biệt hơn những người khác trong mắt nó."
Tim Jungkook đập mạnh.
Đặc biệt hơn những người khác?
Có thật không?
Sau khi tắt máy, Jungkook ôm điện thoại, trằn trọc hồi lâu. Lời Jimin nói cứ vang vọng trong đầu cậu.
Cuối cùng, Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, tự cổ vũ bản thân.
"Được rồi Jeon Jungkook! Cứ thử một lần xem sao!"
Từ ngày mai, cậu sẽ bắt đầu kế hoạch chinh phục Kim Taehyung.
Không thể mãi là con thỏ nhát gan được nữa!
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro