Gặp lại nơi biển sâu
Ngày x, tháng y, năm 20zz
Seoul, chiều mưa
Taehyung gấp cuốn nhật ký đã ố vàng màu giấy rồi ném vào trong sọt rác. Đây sẽ là lần cuối hắn viết nhật ký trong đời. Từ tốn đứng dậy nhấp nốt ngụm trà thảo mộc trong chiếc cốc đã sứt vành, hắn với tay lấy chiếc áo khoác da màu lông chuột mà Jungkook tặng vào dịp sinh nhật hắn 3 năm trước, chiếc áo còn đâu vương vấn mùi hương ngọt ngào của em. Hắn luôn luôn trân quý từng món đồ mà Jungkook tặng. Bởi lẽ, em đã mất được tròn 8 tháng, những thứ này là thứ duy nhất còn sót lại ở đây, chứng minh tình yêu giữ Taehyung và Jungkook từng tồn tại
Một tình yêu mãnh liệt và ni thương đến đau lòng!
Căn bệnh tim quái ác đã cướp thiên sứ ấy khỏi tay Taehyung. Hắn thất vọng về bản thân, tự dằn vặt chính mình, trách mình quá vô dụng. Vào cái đêm khủng khiếp ấy, hắn chỉ có thể nhìn em hấp hối bên giường bệnh với chiếc máy trợ tim, hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu lấy người nhỏ của hắn đang nguy kịch. Hắn dồn hết thời gian, công sức, tiền bạc để túc trực bên giường bệnh, chiến đấu cùng em và giành dật lấy từng giây phút để sống. Hắn thực sự bất lực , hắn chỉ biết nói với em những câu như "Em không thể chết",.. những lúc nhứ thế em chỉ mỉm cười mà nhìn hắn. Đôi mắt ấy đã dường như biết cười, ngây thơ và tinh khiết biết bao mà giờ đây trông chúng thật tiều tụy . Hắn mệt mỏi và gần như kiệt sức. Nhưng hắn không thể ngủ! Hắn lo sợ rằng tử thần sẽ đến và cướp bé nhỏ khỏi tay hắn, hắn không cho phép! Nhưng hắn thất bại rồi! Tiếng than khóc như xé toạc bầu trời của người thân như cầu xin em mau tỉnh dậy. Hắn buồn đến mức không thể khóc. Hắn ngồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những lời nói tha thiết ấy trước khi từ giã thế giới này, tất cả như 1 cuốn phim buồn chạy qua đại não hắn!
"Taehyung à, phải sống thật tốt nhé!"
"Taehyung à, phải làm sao đây, em sợ lắm!"
"Taehyung à, không biết thiên đường có đẹp không nhỉ?"
"Taehyung à, em yêu anh, hãy thay em sống nốt phần đời còn lại thật hạnh phúc nhé!"
Hắn xót, hắn đau thay cho em. Tất cả những lời nói này như những thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua tim hắn. Làm sao hắn có thể sống mà thiếu đi tâm can của mình, em là trái tim, là mục đích sống của hắn, Kim Taehyung mà. Bây giờ nếu được lựa chọn, làm ơn hãy để hắn là người hứng chịu tất cả những nỗi đau đó thay cho em.
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, hắn bất chợt nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, cầm theo 1 ít tiền, không quên chải chuốt lại bản thân sao cho gọn gàng nhất, hắn muốn trước khi "gặp" em, bản thân phải trông thật lịch sự. Gặp ông lão ăn xin trên đường mà Jungkook hay giúp đỡ, Taehuyng cúi đầu chào hỏi rồi cho ông một ít tiền xu. Bất chợt nhìn thấy chú thỏ hồng trong cửa hàng thú cưng ở đằng trước, hắn chợt nhớ tới em. Nhớ cái lần em từng nói muốn nuôi 1 con thở nhưng không thể vì bệnh, nhớ tới gương mặt xinh xắn giống hệt 1 em thở con. Nghĩ vậy, hắn liền bước vào trong cửa hàng để mua chú thở đó. Nâng niu chú thỏ nhỏ trong tay, tâm trạng hắn có chút nguôi ngoai xen lẫn buồn bã. Hắn đi đến cửa hàng bánh kem năm ngoài từng mua tặng sinh nhật Jungkook, lúc đó thật vui! Hắn còn nhớ rất rõ khuôn mặt hớn hở của em khi chọn bánh. Tất cả các ký ức về em, tất cả đều in hằn vào trong tim hắn rồi! Vậy mà, em bỏ hắn đi, để hắn bơ vơ còn lại trong thực tại tàn khốc này. Thế giới này thật vô vị và nhạt nhẽo khi không có em, Jungkook à!
Hôm nay là sinh nhật hắn, sinh nhật buồn nhất và có lẽ cũng là cuối cùng của Taehyung. Hắn mua 1 chiếc bánh vị đào nhân mứt dâu mà em thích. Hắn lái xe đến 1 cánh đồng hoa tulip, nhẹ nhàng thả chú thỏ xuống, thả nó về với cuộc sống tự do vốn có:
"Đi cẩn thận nha!"
Hắn đi đến bãi biển vùng ngoại ô, nơi đầu tiên hắn và em hẹn hò. Buổi chiều hoàng hôn xuống , hắn ngồi bên bờ biển không có 1 bóng người rồi từ từ thưởng thức chiếc bánh. Nó thật đắng, không hề ngon. Mọi thứ đối với hắn dường như vô vị khi không có Jungkook. 1 cuộc sống không có màu sắc, và em chính là chìa khóa giúp nó đẹp đẽ hơn!
Ăng xong chiếc bánh, hắn khóc thật to. Tiếng khóc ức nghẹn vang lên bên bờ biển, thật đau đớn làm sao. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Hắn cứ thế đi thẳng, rồi dần dần chìm sâu xuống dưới nước. Tất cả những ký ức một lần nữa chạy qua đại não: Lần đầu gặp em, lúc tỏ tình, lúc cưới,.. và cả lúc em đi. Buồn vui đều có cả. Tuy đau đớn nhưng hắn không muốn quên cho tới khi gặp Jungkook ở thế giới bên kia. Những dòng nước mát lạnh như đang an ủi tâm trạng hắn dịu xuống. Hắn từ từ hôn mê, rồi mất ý thức, rồi ra đi nơi biển sâu. Tuy cô đơn nhưng thanh thản, vì hắn biết hắn sắp có thể gặp lại bé nhỏ của hắn rồi!
Sáng hôm sau, người ta thấy thi hài anh cạnh một bờ biển khác gần đó. Mọi người thương tiếc cho anh còn trẻ, nhìn rất đẹp trai mà lại ra đi quá sớm. Nhưng khuôn mặt anh khiến họ phải chú ý hơn cả, không phải vì nhan sắc, mà là vì anh trông rất hài lòng, khuôn mặt thể hiện sự bình yên.
Có lẽ, ở nơi đó, anh đã thành công gặp được Jungkook rồi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thank you mn vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro