Chương 1-Ngày đầu tới trường
"Tuổi 17 là cả bầu trời thanh xuân của mọi người,là thời gian chúng ta vui chơi,lưu giữ kỉ niệm của tuổi học trò và cũng là thời gian tôi giành hết thanh xuân để thích cậu".
Cậu-Jeon Jungkook năm nay cậu đã 17 tuổi đang ở độ tuổi của thanh xuân,tính tình cậu đó giờ rất hiền không biết ganh ghét ai cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3,đứng trước cổng trường cậu mở to hai đôi mắt rồi nhìn mọi thứ xung quanh với sự ngỡ ngàng,trên người cậu khoác lên một bộ đồ học sinh,với chiếc áo xanh biển kèm theo áo sơ mi trắng tinh,quần cậu màu xanh đậm nhìn rất lịch sự, tinh tế.Màu áo của cậu như đang đắm chìm trên làn mây trắng xoá cùng với bầu trời trong xanh,xinh đẹp.Cậu bất ngờ thốt lên một tiếng:
'Wow trường này rộng quá"
Trên bầu trời những áng mây đang trôi lơ lững hoà quyện cùng tiếng chim hót vang khắp xung quanh như đang chào đón một năm học mới,vài cánh hoa được gió thổi bay đáp nhẹ xuống nền đất.Lúc này tiếng trống vang lên nói rằng đã đến giờ bước vào năm học mới,mọi học sinh bên ngoài bắt đầu đổ ào vào bên trong như đàn ong tìm thấy mật.Cậu cũng nhanh nhẹn bước vào,mọi người chen chúc lẫn nhau để đi đến xem bảng xếp lớp,vì cậu nhỏ con nên dễ dàng chen vào trong.Cậu lấy tay đặt lên bảng rồi tìm tên mình.Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng thấy được tên mình.
"A thấy rồi nè"
Cậu vui mừng lon ton chạy đi nhận lớp,5 phút sau cậu cũng đã có mặt ngay lớp học.Bây giờ đã là 7h30 cậu rụt rè không dám vào trong,cô giáo thấy cậu đứng bên ngoài nên nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em ơi vào lớp đi"
Cậu giật mình gật đầu tới tấp,từ từ bước vào trong với sự ngại ngùng với xấu hổ,bên trong lớp đầy các bạn học sinh chú ý nhìn cậu,nam nữ đều có nhưng đa số toàn bạn nữ nhìn cậu rồi xì xào bàn tán rất nhiều khiến lớp trở nên ồn ào hơn,còn các bạn nam thì nhìn cậu với ánh mắt khó chịu như đang kì thị cậu vậy.Có một bạn nam cất giọng lớn hỏi:
"Nè bạn ơi bạn là trai phải không vậy?'
Câu nói này như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu,còn cả lớp nghe xong thì bắt đầu cười lớn rồi trêu chọc cậu,ai đời mới chuyển vào lớp mới thì bị người khác trêu chọc như vậy.Cậu cố gắng gượng cười mở đôi môi đỏ hồng ra để giới thiệu về mình với cả lớp.
" Xin...xin chào mọi người mình tên Jeon Jungkook mình mới chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ"
Tên Jeon Jungkook đối với cậu trông rất hay và ý nghĩa nhưng đối với họ thì chỉ là một cái tên tầm thường không hơn không kém gì cả,cả lớp khi nghe cậu giới thiệu xong thì cũng không nói gì.Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con cừu non đang lạc vào một đàn sói hoang,cô nghe xong thì sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi cạnh cửa sổ với một bạn nam,cậu thì không ý kiến nhiều nên nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngồi rồi đặt balô xuống.Cậu muốn làm quen với bạn nam kế bên nhưng không dám,ngay lúc này bạn nam kế bên xoay qua nói với cậu bằng giọng đe doạ:
"Liệu hồn thì đừng lấy cái tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi và tôi cũng không có khái niệm làm quen với thể loại như mày"
"Mày" đó là lần đầu tiên cậu bị người khác gọi mình như vậy với ánh mắt sắc bén đi kèm với giọng điệu đe doạ khiến cậu sợ hãi tột độ,với lại cậu chưa làm gì bạn ấy thì lí do gì bạn nam đó lại nói cậu nặng vậy chứ?.Cậu cũng không thuộc kiểu người mặt dày nên im lặng cúi mặt xuống bàn rồi cặm cụi chép bài.Bạn nam kế bên chỉ cười nhếch mép với cậu một cái rồi cũng xoay đi chỗ khác,cậu thầm nghĩ trong bụng đây là ngôi trường quái quỷ gì thế? Mới bước vào lớp thì bị cả lớp trêu chọc,bạn cùng bàn thì đe doạ và khó chịu với cậu,không biết chuyện thế nào mà mọi người lại làm vậy với cậu khiến cậu đã có tính nhút nhát bây giờ còn rụt rè hơn nữa.Vì từ nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi cậu khi mới 3 tuổi không có chỗ nương tựa,người nuôi cậu lớn đến bây giờ đó là bà ngoại.Dù bà đã lớn tuổi nhưng vẫn kiếm việc làm để có tiền nuôi cậu thành tài,chính vì sự kì vọng của bà nên cậu đã trụ được từ cấp 1 đến cấp 3 này và cậu mong ước sẽ đậu vào ngành bác sĩ để có thể chăm sóc cho bà.Một cậu con trai nhỏ bé gánh vác trên vai mọi khoản tiền bộn bề với mọi việc nhưng vẫn vui vẻ đón nhận nó vì cậu biết trên cuộc sống này có lúc khó khăn cũng có lúc hạnh phúc nên cậu không bao giờ suy nghĩ tiêu cực cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro