72. Hôn lễ.
Tiếng nhạc du dương trong lễ đường vang lên, con đường dài trải vải đỏ tạo nên cảnh sắc đẹp mắt. Trên trần là những chiếc đèn với tông màu vàng nhạt, pha chút màu trắng toả ra ánh sáng dịu dàng, trở nên thơ mộng.
Khoảng khắc Jeon Jungkook bước vào, ánh đèn trong phòng được chuyển thành màu xanh dương nhẹ, âm nhạc mang theo tiếng sóng biển đung đưa trong từng luồng không khí.
Ánh nhìn của mọi người dồn vào Jungkook, em bước đi một mình trên con đường trải thảm đỏ, những cánh hoa tulip với nhiều màu sắc khác nhau được Kim Taehyung cẩn thận vun trồng bay trong không gian, tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Mọi người không vỗ tay, chỉ lặng lẽ nhìn em, trong lòng chứa đầy sự tiếc nuối cho một tình yêu đẹp đẽ.
Jeon Jungkook người mặc âu phục đen, trên túi cài hoa cưới, nụ cười vẫn luôn trên môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khoé mi.
Có người nhìn thấy còn chẳng kèm nén được cảm xúc mà lặng lẽ lau đi nước mắt. Trong một đám cưới đẹp đến như vậy, nhưng cách Jeon Jungkook và Kim Taehyung xuất hiện cũng khiến bọn họ thấy đau lòng.
Di ảnh của Kim Taehyung ở trên tay Jungkook, tựa như em đang bước đi thay gã. Tiếng nhạc vẫn mãi vang lên, giống như cái cách em đang dần dần đến bên gã vậy.
Trong ánh đèn xanh dương tựa như sóng biển, Jungkook bất giác đứng sững lại, cả hội trường như rơi vào im lặng.
Risa nhanh chóng từ phía sau đi tới, tay cầm lấy đi ảnh của Kim Taehyung. Sau đó tiến lên phía trước. Âm nhạc thay đổi, tiếng kèn saxophone vang lên, là âm nhạc thay đổi.
Violon kéo da diết, mang theo những kỷ niệm của những lần đầu em và gã quen nhau quay trở lại.
Jungkook và Taehyung gặp nhau khi còn rất bé, lạc mất nhau khi mãi vẫn nhớ về hình bóng thời thơ ấu Đến khi gặp nhau lại lần nữa, em chủ động tiếp cận gã, bằng một cách tôn trọng và yêu thương, Kim Taehyung đem em ôm vào lòng.
Những kỷ niệm, những hồi ức vui vẻ, những khung ảnh chứng minh tình yêu trọn vẹn của hai, nhưng bên cạnh đó cũng là những giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng khi mất đi nửa trái tim.
Tất cả, tất cả đều bị tiếng violon kéo về trong nháy mắt.
Jungkook chậm rãi bước đi.
Em và gã, vốn yêu nhau, tại sao không thể bên cạnh nhau?
Nực cười cho những kẻ mang danh chính nghĩa, bảo rằng em và gã không xứng. Tại sao biết em và gã không xứng trong khi chỉ là lũ tôm tép bơi xung quanh một đại dương mênh mông.
Là bản giao hưởng đầy đau đớn. Jungkook đã từng đưa tay cố níu kéo sợi dây hy vọng của bản thân về việc gã còn sống, nhưng đến bây giờ, em cũng đã tập chấp nhận, đã tập làm quen sống một mình cùng với những hồi tưởng mong manh.
Bên dưới có ai đó đã bật ra tiếng khóc khi nhìn những hình ảnh của em và gã. Em biết ai cũng sẽ đau lòng thôi, nhưng ai sẽ đau lòng giúp em đây, khi lòng của em đã vỡ nát chỉ có Kim Taehyung có thể hàn gắn.
Jungkook đứng trên sân khấu, nhìn xuống phía bên dưới. Cúi đầu như một lời cảm ơn sâu sắc khi họ vẫn ở đây, dự hôn lễ của em và Kim Taehyung.
Từng ánh đèn trong hội trường bỗng dưng bị ngắt điện. Mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những ánh đèn flash từ điện thoại dần dần được mở lên, như những đóm nhỏ nhẹ bay trong không khí.
Tiếng nhạc cũng im lặng, mọi người đang nháo nhào lên thì bỗng ánh đèn lại tụ về phía Jungkook. Tiếng ban nhạc hoà thanh vang lên, bắt đầu là tiếng piano, nhẹ nhàng như lời cảm ơn chân thành, phía sau là hoà cùng violon và cuối cùng là những nhạc cụ còn lại, là một bản giao hưởng tựa như một lời chúc phúc, là một giai điệu ngọt ngào của tình yêu.
Đèn bỗng dưng được mở, nhưng lại hướng về phía cửa. Trong ánh sáng trắng của đèn tại hội trường, cánh cửa được mở ra, Kim Taehyung bước vào.
Tiếng ào ào vang lên. Jungkook vốn từ nãy đến giờ đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt em bỗng nhòe đi khi nhìn thấy gã, là Kim Taehyung, người mà em nhớ thương bao lâu nay.
Gã bước đi, ánh đèn di chuyển theo gã. Jungkook lúng túng, không biết nên làm gì. Em cũng chẳng tin đây là Kim Taehyung.
Kim Taehyung bước đi trên con đường đầy hoa rơi, những cánh hoa tulip vẫn rơi trong không khí, tạo ra khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Jeon Jungkook đến khi nhìn thấy gã đang bước dần về phía mình mới bất giác cất bước đi. Là bước chân chậm rãi, nhanh dần, nhanh dần, em đã cách gã không xa nữa.
Em nhào vào lòng gã, như bầu trời ôm lấy ánh dương. Kim Taehyung ôm em, giấu trong lòng của mình. Tiếng vỗ tay ào ào vang lên trong hội trường, bên cạnh cảm giác ấm nóng khi má kề má với người thương, gã còn nghe rõ tiếng ai đó đang nấc lên từng hồi.
Ôm Jeon Jungkook vào trong lòng, gã hôn lên đỉnh đầu người thương. Gặp được em trong một buổi lễ hoành tráng như thế này, gã cũng đã quên đi bao mệt mỏi của những ngày qua.
Trong âm nhạc của buổi hôn lễ lộng lẫy, cánh hoa tulip đủ màu sắc tượng trưng cho một tình yêu tồn tại và vĩnh cữu. Bao nhiêu bông hoa tulip là những năm họ bên cạnh nhau. Kim Taehyung trồng rất nhiều hoa, gã hy vọng, sẽ bên em cả đời, cả kiếp, cả vài kiếp, cả chục kiếp, cả trăm kiếp, lâu, lâu đến mức gã không thể đếm xuể.
Những ánh đèn flash tựa như những đóm sáng dẫn đường trong bóng tối mù mịt của nhân gian, của tranh đấu, đoạt vị.
- Anh không sao là tốt rồi... Không sao là tốt rồi.
Kim Taehyung cúi xuống nhìn đôi mắt sưng húp của người thương, lòng dạ gã xót đến mức chỉ muốn xé rách ra làm hai.
Cúi xuống hôn lên mí mắt của Jungkook, gã xoa nhẹ gương mặt đã hao gầy của em.
- Xin lỗi, vì để cho em phải chờ đợi. Anh về rồi, em ạ.
Đặt nụ hôn lên môi em, nuốt chửng lấy những âm thanh tiếp theo của Jungkook. Siết chặt lấy eo của em, bạo gan như muốn đem tất cả nuốt vào trong bụng. Bên cánh mũi lờn vờn mùi hương ngọt ngào của Jungkook càng làm cho gã muốn hôn nhiều hơn.
Khung cảnh ấy đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải ngắm nhìn. Ai cũng biết rõ, để có thể đẹp đến như vậy, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời này.
Chỉ thế thôi, đã chứng minh tình yêu họ đẹp. Trên đời này chẳng có gì là đẹp khi mới bắt đầu, quan trọng là có đi bên nhau đến cuối con đường hay không.
Tình yêu mang vị ngọt và vị đắng, mang luôn cả sự chân thành của đối phương khi họ yêu thật lòng.
.
vậy là ta sắp tạm biệt nhao rùiii🫰🏻.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro