Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Ác quỷ.

Vừa sáng sớm, Kim Taehyung vẫn đang ngái ngủ, tay vẫn ôm em thương thì bị tiếng chuông cửa quấy rối.

Gã vốn tính mặc kệ, cũng nhớ là bản thân không đặt đồ ăn, chung cư cũng có hệ thống nhận đồ giúp cho những hộ gia đình. Gia đình gã giờ này đến đây cũng đâu có làm gì, nếu là mẹ Kim bà nhất định đang ôm chồng ngủ ngon lành rồi. Anh Taehan thì giờ đã đến quân doanh, ai ai cũng bận rộn, đâu rảnh rỗi nhàn hạ đến để làm phiền chồng chồng son lúc sớm mai.

Định bỏ qua, ngủ một giấc thật ngon với xinh yêu nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, ngay cả con sói ngoan ngoãn Lian cũng bỗng gầm gú lên đầy ‘thê lương’, biểu hiện rõ của sự bất bình vì bị phá giấc ngủ.

Kim Taehyung nhíu mày, Lian liền ngoan ngoãn đi về ổ của mình mà ngủ. Gã ngồi dậy, lấy chăn đắp lại cho Jungkook, cẩn thận để em không tỉnh giấc, sau đó nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh nam nhân cao ráo tay xách theo quà mừng, gương mặt hớn hở tươi cười với Kim Taehyung.

Gã xịt keo, đứng yên một chỗ không thèm nhúc nhích, gương mặt thể hiện rõ sự bất ngờ lẫn có chút không hoan nghênh người vừa đến.

- Sao vậy Taehyungie? Không tính mời anh vào nhà sao?

Taehyung cười khổ, cố vẽ ra nụ cười đầy gương gạo, sau đó đưa tay, mở rộng cánh cửa mời nhân vật kia vào.

Nam nhân kia được vào nhà thì vui vẻ hẳn, hai tay xách nào là đồ ăn, thức uống vào bên trong, còn có chiếc vali cũng được đẩy vào sau.

Nam nhân ngồi xuống ghế sofa, hướng ánh mắt nhìn Kim Taehyung.

- Anh có thể ở lại đây không? Chỉ ở vài hôm thôi, vì anh vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý.

- Nếu anh muốn, tôi có thể cho người tìm cho anh một vài căn chung cư ở một nơi không quá ồn ào?

Nam nhân vẫn nở nụ cười.

- Taehyung vẫn nhớ sở thích của anh thì anh vui rồi. Nhưng mà anh muốn tự tìm hơn. Sẽ ưng ý anh hơn.

- Tôi mà nhớ sở thích của anh á? Tôi chỉ không muốn Jungkook nổi giận với tôi nên mới tìm giúp anh thôi. Anh là cái mẹ gì chứ?

Taehyung thể hiện gương mặt méo mó, sau đó trò chuyện vài câu thì xin phép lên tầng sửa soạn một chút. Vừa khuất khỏi cầu thang, Kim Taehyung đã nhanh như bay chạy vào phòng, lắc lắc Jungkook.

- Bé ơi, không xong rồi, ác quỷ đến rồi!!!

Jungkook vẫn còn đang ngái ngủ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kim Taehyung. Giọng tỏ vẻ mệt mỏi.

- Ai cơ?

Sau đó lại nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc thì nghe giọng của Kim Taehyung.

- Là Jeon Wooin.

Jungkook lật tức bật dậy, trạng thái đầy nghi hoặc nhìn gã. Taehyung gật đầu trông thấy tội.

- Thằng chó đó ai cho nó đến đây hả?

- Anh ta còn đòi ở lại cơ.

- Mẹ nó, thằng đó lấy đách gì ở lại? Đợi đó, ông xuống xử mày tới.

Jeon Jungkook phi như bay vào trong phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt như thần tóc, tóc cũng chải chuốt gọn gàng. Kim Taehyung nhìn một màn mà ngớ cả người. Nhớ lại khi nãy lời nói của Jungkook cũng không phải là như em thường ngày thì mới chợt nhận ra, Jungkook cũng có vẻ mặt ghen tuông, hơn thua như này.

Kim Taehyung bị hối thúc, gã nhanh chóng hoàn thành công tác vệ sinh, Jungkook hít một hơi, sẵn sàng chinh chiến với ác quỷ này.

Bước xuống dưới phòng khách, Jungkook liền nở nụ cười hoà nhã với Jeon Wooin. Nhưng rõ là khi nãy gã còn thấy hình ảnh Jungkook đòi chém chém giết giết nó mà, sao bây giờ lại có dáng vẻ này thế nhỉ?

Jeon Wooin cũng nở nụ cười công nghiệp, đưa tay nhiệt tình nắm lấy tay Jungkook.

- Lâu rồi không gặp Jungkook, em có khoẻ không? Anh vừa nghe chuyện của em và Taehyung, tưởng rằng hai đứa đã...

Jungkook cười càng tươi hơn.

- Em còn khoẻ, chưa chết nên chưa ai có thể chạm vào người của em đâu.

Jeon Wooin à lên một tiếng. Em đi sang bên cạnh Kim Taehyung ngồi xuống, cũng mời Jeon Wooin ngồi với tư cách là một vị chủ nhà.

- Anh biết hai đứa khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng không biết chú có đồng ý cho em yêu đương với Taehyung không nhỉ?

Nụ cười trên môi của Jungkook lập tức tắt ngúm. Nhưng sau đó lại là một nụ cười khác, không biết là cười đểu hay cười công nghiệp, nhưng thấy sắc mặt của Jeon Wooin cũng ngượng hẳn ra..

- Mẹ em chấp nhận là được rồi, anh cũng không cần lo lắng đến như vậy đâu, dù sao chúng ta cũng là người dưng.

- Em nói sao vậy? Rõ ràng chúng ta là họ hàng với nhau mà.

- Xin lỗi nhé, em tưởng trong nhà chỉ có anh chị của em là người nhà với em thôi.

Thâm đến thế là cùng.

Cuộc đối thoại giữa Jeon Jungkook và Jeon Wooin như ném bom vào nhau, Kim Taehyung ngồi bên ngoài cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng vẫn đang ngày một nhiều hơn.

- À Taehyung, anh có mua cho Taehyung kẹo Taehyung thích khi còn bé, Taehyung mua ăn thử đi.

Kim Taehyung bỗng cảm thấy da gà mình nổi lên, sát khí đằng đằng đang nhìn về phía hắn. Gã khóc thầm, làm ơn đừng chỉa qua gã trong thời gian nhạy cảm này chứ.

- Xin lỗi, nhưng tôi không ăn đồ ngọt.

Gã tay run run nhấp ngụm trà dưới ánh nhìn của Jungkook, chỉ sợ một chút nữa thôi, gã sẽ được vé cút ra khỏi nhà, cùng với đó là những tràn cười đầy vui vẻ từ nhóm anh em của gã.

- Tiếc thế, anh đã mua rất nhiều đó. Taehyung ăn một viên cho anh vui được không?

- Nếu anh có thể biến mất và đừng xuất hiện trước mắt Jungkook một lần nào nữa thì tôi sẽ thồn thứ ngọt đến hoá tiểu đường này vào miệng.

Kim Taehyung, đây chính là dáng vẻ khóc không thành tiếng.

.

phl.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro