Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Rầu rĩ.

Kim Taehyung sau khi được anh em người chưa vợ, người vừa thất tình, người đã có con, người với tình trường ngàn năm yêu một người tư vấn thì bắt đầu cảm thấy hoài nghi về nhân sinh.

Nào là phải tỏ tình kiểu hoành tráng, phải khiến cho người ta có yếu tố bất ngờ, giống như kiểu âm thầm hỏi ý rồi phải làm theo những gì người ta muốn vậy.

Kim Taehyung lái xe về nhà, vừa suy nghĩ xem không biết rốt cuộc nên làm cách nào để có thể chinh phục được Jungkook.

Gã ngẫm nghĩ một hồi liền gọi cho một số lạ, bên kia đến rất lâu sau mới chịu nhấc máy.

- "Hình như em vợ muốn kiếm chuyện với anh rể đây à?"

- Bớt nói chuyện sến sẩm vậy đi.

- "Sao? Có chuyện gì, nếu muốn trao đổi hàng hoá thì cũng phải..."

Kim Taehyung trực tiếp ngắt lời đầu dây bên kia.

- Biết rồi, mau ra quán cũ đi.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Taehyung đánh xe đến một con hẻm nhỏ. Gã bước xuống, đi vào trong hẻm.

Con hẻm chỉ có chút ánh sáng hiu hắt của một quán ăn nhỏ, nơi thường chỉ sẽ tiếp khách quen đến khung giờ này.

Kim Taehyung bước vào, bà chủ ngó ra xem, liền nhận ra đó là cậu thanh niên dạo trước vẫn thường đến ăn.

Mang thêm nước ra, bà chủ hớn hở.

- Ra là cậu, tôi còn tưởng ai xa lạ.

- Cho cháu như cũ nhé.

Kim Taehyung chỉ cười nhẹ rồi gọi món. Bà chủ gật gật đầu rồi cũng đi vào bên trong quầy, bắt đầu làm thức ăn.

Đưa tay cầm tách trà vẫn còn toả ra hơi ấm, Kim Taehyung bỗng cảm thấy bình yên đến kì lạ. Giống như có một sức mạnh nào đấy khiến gã muốn quay trở lại ngày trước.

- Cậu thanh niên thư sinh kia không đi cùng cậu sao? Nhớ lúc đó cậu với cậu ấy như hình với bóng.

Kim Taehyung ngẩng đầu, có lẽ bà đang nhớ nhầm tên côn đồ đó với một ai đó.

- Cậu Jeon... gì ấy nhỉ?

- Có lẽ bà nhầm rồi, phải là Kang Jaeshin mới đúng.

Từ bên ngoài, một giọng nói truyền vào, Kim Taehyung không quay lại, gã vẫn thư thái nhấp ngụm trà.

Bà chủ nhìn thấy khách quen liền hớn hở.

- Phải rồi, có lẽ là nhầm rồi hahaha.

Kang Jaeshin sau khi gọi món liền ngồi xuống ghế đối diện Taehyung, nhìn thấy gã âu sầu liền vỗ vai ra chiều an ủi.

- Sao nào? Cầu hôn không thành à?

Gã không nói gì, chỉ âm thầm gật đầu vài cái. Tiếng cười bỗng vang lên bên tai khiến Kim Taehyung ngẩng đầu, căm phẫn nhìn người đối diện. Hắn ta xua tay, cố gắng xua đi bầu không khí muốn phát nổ này.

Hắn tay nhận lấy hai bát cơm đầy ấp thịt, sau đó lại đẩy một bát hướng về phía Kim Taehyung, bản thân lại bắt đầu ăn uống.

- Tôi đã muốn cầu hôn em ấy rất lâu, nhưng lại sợ rằng Difi sẽ làm hại đến em ấy mới đành thôi. Bây giờ thì Jeon Wooin trở về, tôi biết em nhà tôi lo, vậy nên tôi muốn kết hôn sớm một chút.

Kim Taehyung nói xong liền trầm mặc, có lẽ gã không thiên về khoản ăn nói nên trong như muốn vội vã cưới gấp để chạy trốn vậy.

Nhưng thật lòng, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều lắm. Gã thậm chí còn sẵn sàng hy sinh đi mạng sống để cuộc đời em trở nên hạnh phúc.

Kang Jaeshin gật đầu. Hắn ta đưa tay, hướng đũa về phía chén nước chấm trên bàn ăn. Khoáy đều, động tác giống như muốn chứng minh cho Kim Taehyung hiểu chuyện gì đó.

- Cậu thấy đấy, tương ớt không thể hòa tan vào nước chấm chỉ trong vài đũa khoáy, không phải cậu không yêu Jeon Jungkook, mà chỉ là cậu quá vội vàng với cậu ấy thôi.

Kim Taehyung ăn một thìa cơm, sau đó lại im lặng. Có lẽ rất nhiều ngày qua gã đã lựa chọn một cơ hội thích hợp để ngỏ lời, nhưng chính gã cũng sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Jungkook.

- Tôi chỉ muốn em ấy được hạnh phúc.

- Nếu Jungkook biết cậu mở miệng ra khi nói về cậu ấy, một câu là "em ấy" hay câu là "em nhà",  thì chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc.

Kim Taehyung lắc đầu.

- Vẫn chưa đủ.

- Vậy cậu nghĩ sao mới là đủ?

Kim Taehyung ngập ngừng. Chỉ là gã cảm thấy thiệt thòi cho Jungkook, gã thấy việc mình làm chưa bao giờ là đủ để Jungkook ở bên cạnh gã cả.

Đưa tay xoa thái dương, não Kim Taehyung sắp muốn nổ tung ra.

Kang Jaeshin hết cách, đành lên tiếng.

- Cậu biết đấy, Taehan không bao giờ chủ động mở lời trước với tôi, em ấy giống như đoá hoa nhỏ cần được ấm ủ trong điều kiện ánh sáng thật tốt mới có thể nở ra. Tinh khiết đến mức tôi muốn đem làm của riêng, không bao giờ để mọi người nhìn thấy nữa..

- Shin, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?

- Cậu vốn biết câu trả lời mà.

Kim Taehyung gật đầu rồi rời khỏi.

Kang Jaeshin cũng mặc kệ, xong sực nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng cũng là lúc xe của Kim Taehyung rời đi.

- Ê! Cậu chưa trả tiền cơm màaaaa!!!

Kiếp này chắc ở lại rửa chén quá.

Xế hộp phóng nhanh trên mặt đường, đầu óc Kim Taehyung ngổn ngang, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, gã rẽ vào một con đường khác trên quốc lộ, men theo con đường đến một nơi ở vùng ngoại ô.

Dường lại trước căn nhà làm bằng gỗ vẫn đang sáng đèn, Kim Taehyung nhanh chóng xuống xe, bước vào nhà.

- Tôi cần một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng không được đơn giản, đường kính 17mm trong tối hôm nay.  Cậu còn 2 tiếng để làm nó.

- Cậu bị điên hả Kim Taehyung!?

Kẻ trong nhà gào lên, cái tên này mỗi lần đến đây đều không có gì tốt lành.

- Cậu còn 1 tiếng 59 phút.

Gã vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Choi Hyeokjo giận đến mức muốn giết người, giống như ma đuổi mà lập tức làm theo lời tên kia.

"Tôi thề nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ làm bạn với người như cậu!"

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro