66. Cưới.
Jeon Jungkook ngồi trên bàn ăn, thật lòng không có tâm trạng ăn uống khi tình cảm của mình bị đe doạ như vậy, nhưng lại nhìn đến Kim Taehyung thì thấy gã vẫn ăn ngon lắm, thậm chí còn có phần muốn ăn luôn cả em.
Đặt đũa xuống, Jungkook với gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng ra nhìn gã.
- Anh thực sự không lo lắng chuyện của hai đứa mình sao?
Kim Taehyung dừng đũa, suy nghĩ gì đó rồi lại gắp đùi gà vào bát của em. Jungkook nhìn theo, rồi lại nhìn đến dáng vẻ vẫn thoải mái của gã, em tức điên lên, nhưng đáp lại em lại là giọng nói vui vẻ của gã.
- Em đừng nên lo lắng quá, có muốn ăn chút gì không?
- Anh đừng có quá thử thách giới hạn của em!
Gã đặt đũa và bát cơm vẫn còn đang dang dở xuống bàn. Nghiêm mặt nói:
- Jeon Jungkook, ngày mai chúng ta lập tức tổ chức đám cưới đi.
Đầu em cảm thấy ong ong, giống như không lường đến trường hợp này đầu tiên vậy.
- Anh nói giống như cưới hỏi em là cưới cho có vậy!
Jungkook thẹn, cúi đầu xuống cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm thì bị giọng nói của Kim Taehyung làm cho phải nhìn thẳng vào ánh mắt của gã.
- Cưới em là chuyện sớm muộn thôi, cưới sớm một chút, em cũng an tâm mà.
Em đập đũa xuống bàn, tức giận trừng mắt với Kim Taehyung xong quay người, đứng dậy bỏ đi, gã vẫn không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo phía sau, nhưng vẫn muộn hơn một bước.
Rầm!
Kèm theo câu nói đầy tính đe doạ:
- Kim Taehyung cút ra khỏi nhà đi, đừng có dòm mặt Jeon Jungkook nữa!
Kim Taehyung tối sầm mặt, ý là gã nói gì không đúng sao?
Chỉ là một tháng vừa qua, gã đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ có việc Jungkook đồng ý liền lập tức cử hành hôn lễ hoành tránh nhất Đại Hàn, thế nhưng chưa kịp làm gì đã được vé cút khỏi nhà.
Lủi thủi đi đến nhà của Min Yoongi, gã nằm dài trên ghế sofa, suy nghĩ lại xem bản thân làm gì không đúng, mặc cho Min Yoongi vẫn đang luyên thuyên, trách móc như ông cụ non về chuyện có kẻ quấy rối nhà mình.
Vừa hay lúc đó Kim Namjoon cũng sang nhờ tá túc vài hôm, cụ thể là dạo gần đây hắn ta suy hơn bình thường, vừa tránh mặt crush, sức khoẻ thì cũng chưa bao giờ là ổn khiến Kim Namjoon oai phong ngày nào trở nên tiều tụy hẳn.
Đi nối theo phía sau còn có Jung Hoseok chạy đến, bộ dạng như đang chạy trốn khỏi ai đó. Ngồi xuống ghế, nhấp miếng trà, anh ho khan.
Tiếp nối phía sau còn có Park Jimin và cậu con trai của mình. Chủ yếu đến đây xin ở nhờ vì không muốn gặp thằng cha kia.
Min Yoongi bùng phát:
- Người đường đường là con rắn đầu đàn của một tổ chức, người sắp tiếp quản vị trí của Đấng tối cao, người là bác sĩ lương y từ mẫu, người lại là bố của một đứa trẻ, các người hết chuyện hay sao chen vào chỗ heo hút vậy?
- Jungkook bảo tôi cút ra khỏi nhà.
Kim Taehyung buồn đến muốn khóc luôn.
- Tôi bị mẹ bắt đi xem mắt.
Jung Hoseok nhấp tiếp chén trà.
- Tôi trốn anh Seokjin.
Kim Namjoon xoa thái dương.
- Tôi không muốn ở nhà với tên đó.
Park Jimin ôm con trai ngậm ngùi lên tiếng.
Min Yoongi thua, bại trận.
Bỗng nhiên Kim Taehyung bật cười dậy, gã nhìn mọi người.
- Tôi vừa bảo muốn cưới Jungkook.
Hoseok nhàn nhã gật đầu để gã tiếp tục câu chuyện.
- Tôi bảo sớm muộn gì cũng phải cưới, bây giờ cưới sớm lại càng tốt, em ấy cũng đỡ lo lắng chuyện tôi ngoại tình.
Jung Hoseok vừa uống một ngụm trà liền phun ra. May mà Kim Taehyung nhanh người né kịp, nếu không quả này về nhà lại có chuyện để Jungkook cho gã cút ra khỏi Seoul.
- Ê thiệt là cậu có muốn cưới người ta không vậy?
Park Jimin nghe xong cũng bất bình thay Jungkook, cái tên Kim Taehyung này bình thường thì thông minh lắm, sao đột nhiên đến chuyện yêu đương thì hoá chàng khờ vậy?
Kim Taehyung nhìn mặt của những người còn lại, ai nấy gương mặt tái mét giống như kiểu “Cậu có bị thần kinh không vậy?” thì liền giải thích:
- Tôi thật sự muốn cưới em ấy. Các cậu cũng biết dạo gần đây tôi như thế nào mà.
- Nhưng cái cách của cậu... Nó giống như kiểu cậu làm gì sai xong muốn bù đắp vậy...
Min Yoongi tặc lưỡi.
Jung Hoseok bổ sung:
- Nói như cậu thì Jungkook không khác gì món đồ, đám cưới cũng chỉ là hình thức vậy.
Kim Namjoon đưa ngón tay cái, ra chiều đồng ý với ý kiến của hai người bạn của mình lắm.
Kim Taehyung thở dài:
- Tôi là lần đầu yêu đương, cũng lần đầu ngỏ lời muốn cưới em ấy.
- Anh bạn, mình có thể tham khảo từ anh em mà, phim ảnh nữa chứ!
- Tôi xem rồi mà.
Kim Namjoon thắc mắc:
- Cậu xem phim gì thế?
- Tình một đêm, quá trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài.
Cả bốn người bạn dùng tay đỡ lấy trán, đứa bé con nhà Jimin cũng có hành động như vậy sau khi nghe xong tên phim.
Mô-típ tổng tài bá đạo này không phải là không giống Kim Taehyung, cái không giống thực sự là phim hoàn toàn khác với cuộc tình cảm gã.
- Các cậu phải giúp tôi, nếu tôi không cưới được em ấy, tôi sẽ cho nổ bom nguyên thành phố mất.
Con nhà sản xuất vũ khí có khác, nói chuyện nghe lùng bùng lỗ tai thiệt chứ.
.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro