Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Xuất hiện.

Difi chạy sâu vào trong cánh rừng thông, cố gắng lê lết thân già đã ngoài tuổi 50 chạy qua những cây thông to lớn, che khuất đi ánh sáng của mặt trời.

Phía sau là tiếng truy lùng, tiếng chó săn chạy như tên bắn, lao về phía nơi lão đã từng đi qua.

Lão rít lên khi bản thân ngã xuống dưới đất, cảm giác toàn thân gã như sắp bị xé đôi, đau đớn tột cùng.

Đám người kia đuổi đến, giữa rừng cây xanh thẩm, tiếng gầm gừ của những con chó, tiếng cười khanh khách vang vọng của tên đang truy lùng lão.

Đáng sợ, mọi thứ dần như một giấc mơ, nhưng có lẽ giấc mơ này sẽ không bao giờ cho phép lão tỉnh lại.

Đám người bao vây lão đưa súng, khẩu súng AK47 trực tiếp được nhắm thẳng vào Difi, lão bò dưới nền đất về phía kẻ đi diện vest bảnh trai đi đến.

- Cậu chủ... Cậu chủ.. Tôi thật sự không cố ý...

Lão van xin, ôm lấy đùi của người đàn ông mái tóc vàng óng. Trong giây phút này, cho dù phải hèn mọn, lão cũng phải sống, sống đến khoảng khắc lão giết chết Đấng tối cao.

Người đàn ông hất chân ra, lão ngã nhào xuống nền đất. Ngồi xuống, người đàn ông khẽ nhíu mày.

- Ông cũng biết có lỗi sao? HẢ?

Người đàn ông túm lấy tóc của Difi, sau đó là kéo sền sệt lão như kéo một bao cát đi về phía lũ sói đang chờ có được hiệu lệnh.

- C... Cậu chủ... Xin cậu... Đừng... Tôi biết, tôi biết Jeon Jungkook là điểm yếu của Kim Taehyung, nếu cậu....

Bỗng nhiên cảm thấy da đầu giãn ra, cả người lão gục xuống mặt đất. Người đàn ông đã buông tay, thoáng cái đã thay đổi dáng vẻ.

- Nếu tôi như nào?

- Nếu cậu... Cậu giết Jeon Jungkook, tất cả sẽ được giải quyết.

Như nghe được sáng kiến rất hay, người đàn ông phủi bụi trên tay, xong cho người thả Difi. Nhưng lại móc đi một con mắt của lão, đày lão đến cái xó xỉnh nghèo khổ tại một vùng quê xa lạ.

.

Kim Taehyung luôn là báu vật trên đời. Ngay từ ban đầu, khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của Taehyung, có một đứa trẻ đã thề rằng, sau này sẽ có được gã.

Nhưng tiếc thay, Jeon Jungkook lại được Kim Taehyung yêu thích, đương nhiên trong lòng đứa trẻ năm nào ghen tị vô cùng, thậm chí còn cho người giở trò khiến em gặp tai nạn, và cuối cùng là chẳng còn nhớ gì nữa.

Đứa trẻ năm đó sau khi làm chuyện xấu, không dám đối mặt với Kim Taehyung, liền theo mẹ rời Hàn Quốc và lập nghiệp ở Thượng Hải. Về sau, khi nỗi nhớ nhung của đứa trẻ dâng trào, lại nghe được tin Kim Taehyung đã gia nhập giới liền vội vàng mượn danh thế của mẹ, xưng bá ở một vùng trời tại Hongkong.

Đứa trẻ biết Kim Taehyung vẫn còn nhớ mình, nếu như trở thành ông trùm tại Thượng Hải, không khác nào phá vỡ đi vẻ ngoài thư sinh nho nhã của mình trong mắt Taehyung. Hongkong to lớn như nào, thì cuối cùng cũng chỉ là một cách để đứa trẻ trở thành người xứng đáng với gã.

Nhưng Jeon Jungkook lại luôn luôn được Kim Taehyung xem là tâm can, là bảo bối, như thể chỉ có Jungkook mới sưởi ấm trái tim được của gã.

Đứa trẻ năm đó không tin, thề với trời rằng nếu Jeon Jungkook làm được, thì đương nhiên nó cũng làm được..

Nó thích tất cả những gì mà gã thích, nhưng lại ghét Jeon Jungkook.

Mũi tên bắn vào trúng hồng tâm, một bức ảnh được đính trên đó, nó muốn đứng lên cạnh tranh, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về nó.

- Jeon Jungkook, đến lúc mày phải biến mất rồi.

.

Park Jimin đứng chực chờ tại sân bay cũng đã hơn nửa tiếng để chờ đợi người anh trai của bạn mình, vốn đã quen thân từ nhỏ lại chẳng quản đường xa, lặn lội từ Thượng Hải bay sang chỉ để gặp mặt, chúc phúc khi gã nói rằng đã tìm được ý trung nhân.

Cậu cũng không muốn hiểu, rốt cuộc là doanh nhân nào mới có thể khiến Kim Taehyung hạ mình, nài nỉ cậu đến đây, để đón người ta về. Tức hơn, là để dành lại sự vui vẻ bên con trai của mỉnh, Park Jimin đã từ chối, nhưng cuối cùng, Jeon Jungkook lại mua chuộc con trai bằng kẹo.

Jung Hoseok sau ngày ở cảng biển về đột nhiên biến mất không thấy tâm, có lẽ là đang vui vẻ bên bãi biển, cùng với con Jennifer hình thù con voi.

Kim Namjoon vẫn đang thoát khỏi tình cảm của mình dành cho crush, một phút uống say, hắn hạ quyết tâm phải uncrush cho bằng được.

Min Yoongi có gọi cũng chẳng thèm đi, có lẽ đôi ba điếu thuốc sẽ tốt hơn là những tiếng ồn ào khiến hắn ta phát điên lên.

Vậy nên, tất cả lại đè nén trên đôi vai gầy của Jimin cậu đây.

- Em có phải là Park Jimin không?

Jimin ngẩng đầu, ôi mẹ, cao vãi.

- À... Vâng, em đến đón anh.

Park Jimin cảm thấy cổ mình có chút mỏi, liền vội vàng mời người ta vào xe. Phải nói người đàn ông này đúng là nam thần xuất chúng, vẻ ngoài lại thư sinh, nho nhã, đúng chuẩn các anh trai trong truyện tổng tài bá đạo mà mẹ Kim hay đọc.

- Ban đầu Taehyung bảo em đón anh thì anh cũng có chút ngại. Dù sao chúng ta cũng không quen nhau, nhưng bây giờ anh thấy đỡ hơn rồi.

Park Jimin cười gượng.

Cái này có tính là thả thính tán tỉnh không? Sao nghe giống lắm, mấy cái văn mà cậu hay xài lúc còn đang chưa biết mình lên chức bố ấy. Nhưng trình non như trái xoài bé tí tẹo.

- À vâng.

- Taehyungie đi đâu vậy em?

Gọi thân ghê ha, chắc cũng có giao tình gì đó, nghe như tài xế phải thông báo với phu nhân nói về chuyện hôm nay tổng tài đi đâu vậy: “Phải mách Jungkook mới được, kẻo lại mất chồng như chơi”.

- Chắc là đưa Jungkook đi chơi anh ạ.

- À... Anh ở nhà của hai đứa nhỏ ấy cũng làm phiền đến nó quá, không biết anh có thể ở nhà của em được không?

“Gạ gẫm tới mức độ này luôn rồi hả trời”

Park Jimin vẫn cười thân thiện, tập trung vào lái xe hơn là trò chuyện.

- Vâng ạ.

.

phl.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro