Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Khoảng khắc.

Không gian lặng yên như tờ. Jung Hoseok hé cánh cửa ra, cẩn thận sợ rằng chỉ một giây thôi cũng phải bỏ mạng trong cuộc chiến quyền lực vô nghĩa này.

Không có tiếng của bất kỳ ai, chỉ có mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến anh bất giác khó chịu. Risa đứng ở phía sau anh cũng có hành động, tay đưa vào cò, sẵn sàng bắn hạ ai đó bất cứ lúc nào.

Ánh sáng lập loè của ánh trăng bên ngoài soi vào bên trong phòng, cánh cửa mở toang, tiếng động cánh mắt chạm vào vách tường vang lên, rồi lại im lìm như chẳng có gì xảy ra trước đó.

Hoseok hốt hoảng chạy đến, nhìn Kim Taehyung nằm trên sàn nhà, quanh người đều có vết thương. Risa nhanh chóng lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ mang đến.

Jungkook thất thần nhìn cảnh vật xung quanh, dường như em đang tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Vùng dậy khỏi vòng tay của Elsevi, Jungkook chạy đến bên cạnh Kim Taehyung.

-Anh... Anh ơi... Nghe em nói gì không Taehyung?

Gã im lặng, đôi mắt nhắm nghiền dường như không còn sức sống. Elsevi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, đồng thời cũng trấn an Jungkook.

Nhưng hiện tại em chẳng lọt tai được gì. Chỉ có thể nghe được tiếng thở khó khăn của Kim Taehyung, nghe được tiếng băng bạc quấn lấy quanh người gã.

Jungkook không khóc, có lẽ bản thân em đã phải khóc quá nhiều cho những chuyện mà bản thân em chính là nguồn cơn của sự việc.

Có lẽ, chính em mới phải là người nằm ở đây, chứ không phải là Kim Taehyung.

.

Xe cấp cứu đưa Kim Taehyung nhanh chóng rời khỏi khu chung cư đô thị, đội cảnh sát điề tra cũng đã có mặt để xác minh sự việc.

Elsevi nhìn sang Jungkook, em không chịu lên xe rời đi, chỉ đứng lặng im mà chẳng nói gì. Trời lại đổ cơn mưa, là một cơn mưa thật to. Bên dưới nền trời như thác đổ, Jungkook đứng ở đấy, không di chuyển.

Từng hạt mưa rơi trên vạt áo trắng tinh, chạm vào mí mắt xinh đẹp, chạm vào trái tim đầy vết xước của một ai đó. Bất giác, cô gái trẻ cảm thấy bản thân cũng là một phần lỗi lầm của sự việc.

-Xin lỗi cậu, Jungkook.

-...

Chỉ là tiếng rì rào của mưa, tiếng còi của xe cảnh sát, tiếng giao thông qua lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếng xì xào của những người xung quanh. Tất cả như chưa có gì. Đơn giản chỉ là một vụ án xung đột bình thường.

Bình thường đến nỗi Jungkook chẳng còn cảm nhận được nỗi đau.

Thanh tra cảnh sát Han Hyomin đứng trong sảnh của chung cư, đưa mắt nhìn Jungkook vẫn đang đắm mình trong cơn mưa. Nhìn chiếc áo trắng đã nhuộm thành màu đỏ do máu, viên cảnh sát chỉ lắc đầu.

Cảm thấy bản thân đang chứng kiến một sự việc hết sức đau lòng, Han Hyomin chỉ biết đứng ở đấy, lặng nhìn hai thân ảnh đứng dưới trời mưa, mà chẳng có hành động gì.

Kim Taehyung đã từng nói, sẽ có ngày gã không còn tồn tại trên cõi đời này, mong rằng anh sẽ giúp đỡ cho Jungkook, sẽ bao che cho những lỗi lầm mà em gặp phải.

Nhưng gã nào biết, khi gã không còn hiện diện, cũng là lúc Jungkook rời bỏ tất cả.

-Thanh tra Han, có cần mời họ lấy lời khai không ạ?

Một viên cảnh sát đứng gần đấy đặt câu hỏi. Xong chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Hyomin.

-Cho dù có hỏi, thì cậu ấy cũng chẳng nói chuyện được.

Mưa vẫn rơi, Jungkook vẫn đứng ở đấy, im lặng và chẳng nói gì.

Gột rửa hết mọi sự bẩn thỉu từ máu, Jungkook chỉ ước, bản thân em, sẽ chẳng bao giờ đến được với Kim Taehyung.

.

Kim Taehyung được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật sau khi được đẩy vào cách đây năm tiếng trước. Leonard và Jin Han đứng nhìn cậu con trai của mình mà không tránh khỏi đau lòng.

Taehan đứng bên cạnh, nhìn đứa em trai đang được bác sĩ đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệ xung quanh quấn đầy dây nhợ khiến người làm anh cũng phải rơi lệ.

Từ đầu đến cuối Jungkook đều không có mặt, có lẽ người hiểu hoàn cảnh hiện tại của em nhất là Jung Hoseok.

-Dì Jin Han, cháu muốn nói chuyện riêng với dì một chút.

Ji Han nghe thế cũng nhanh chóng gật đầu rời đi cùng Hoseok.

Elsevi lúc này cũng chạy tới, trên người cô gái đã thay một bộ quần áo mới. Risa tiến đến, sau đó dẫn lối cho cô gái đến phòng bệnh của Min Yoongi.

.

-Cháu mong dì có thể suy nghĩ kĩ hơn về việc này. Là tốt cho Taehyung, hay tốt cho Jungkook đều là quyết định của dì.

Jung Hoseok sau khi nói xong liền cúi người, lặng lẽ rời đi, để lại Kim Jin Han một mình đắn đo. Rút từ trong bao thuốc ra một điếu, bà khẽ châm ngòi.

Rít một hơi, cảm giác phiền não khiến con người ta thèm cảm giác được thoải mái. Nhưng càng hút thuốc, lại càng có nhiều tâm sự. Không biết từ khi nào, bà lại hút nhiều thuốc đến như vậy.

Áo vest được khoác lên vai của bà, Đấng tối cao tiến đến bên cạnh, cầm lấy điếu thuốc trên tay vợ mình, thả xuống đất, giẫm đạp nghiền nát nó.

-Sao lại hút thuốc?

-Nếu được chọn một trong hai đứa con phải sống, anh sẽ chọn ai?

-Là ai và ai?

-Là Taehyung và Jungkook.

Leonard im lặng quan sát, nhìn khung cảnh trời vẫn còn rơi từng hạt mưa khiến lòng ông lại càng thêm u sầu.

-Nếu lấy mạng của anh, đổi lấy sự sống cho hai đứa, có được không?

Kim Jin Han lắc đầu.

-Em không thể mất cả anh, Taehyung và Jungkook.

Đưa tay xoa má mềm của vợ, Leonard khẽ mỉm cười.

-Anh xin lỗi.

Kim Jin Han lặng lẽ cúi đầu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người đàn ông yêu thương bà từ những lần gặp mặt đầu tiên.

Tình cảm chân thành, không giả dối, không biện minh mỗi khi gặp phải sai lầm.

Đó là một thứ tình yêu vĩ đại nhất, tình yêu đơn thuần trong cuộc đời đầy bi kịch của người phụ nữ.

-Nếu anh rời đi, em sẽ chẳng tha thứ cho anh nữa. Sẽ mãi mãi ghét anh như những ngày đầu ta gặp nhau, sẽ hận anh suốt khoảng đời còn lại.

Ôm lấy vợ, Leonard dỗ dành.

-Anh sẽ về với em và các con.

.

suy quá huhu 😭.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro