Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Tiếng sét.

Tiếng đổ vỡ vang ra ở khu nhà chính, mẹ Han đứng trên lầu đưa ánh mắt xuống phía bên dưới. Hàng người vây kín lối ra vào.

Bà đứng trên lầu cao, đưa súng hướng về phía Difi đang ung dung đi đến.

- Sao em lại chĩa súng vào anh chứ, Hannie?

- Thì như nào?

Bà Kim đứng bên trong nhà, Taehan cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài đứng trực diện với Difi, mẹ Han không nhanh không chậm, từ tốn đi xuống bên dưới lầu.

Ánh mắt của mẹ chạm ngay phải Difi, đúng là lão ta, lão ta đã quay trở lại sau hơn mấy năm không xuất hiện.

- Mấy năm không gặp, em vẫn đẹp như thế...

- Đương nhiên tao phải xinh rồi. Nếu không làm sao đứng ở vị trí phu nhân của Đấng tối cao được.

Tiếng súng vang lên, lão ta tức giận hướng đầu súng về phía một tên đàn em gần đó rồi bóp cò.

Mẹ Han thấy máu cũng không mấy dao động, đặc biệt khi là ông ta vừa giết chết một tên đàn em của mình. Giết thì giết, mẹ cũng không quan tâm gì mấy, dù sao thì chết một tên, đỡ tốn đạn một tên còn gì.

Difi đứng nhìn mẹ, đến cả bà Kim còn thấy được gã đang dùng ánh mắt của một kẻ si tình để nhìn người bạn của bà.

Chưa từng trong cuộc đời bà thấy người phụ nữ nào lại có gã đàn ông si tình đến thế. Theo như bà được Taehan kể lại, Difi thích mẹ Han trong lần đầu gặp tại Paris. Mẹ trong chiếc váy trắng dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, gió thổi nhẹ nhàng làm bay tà váy, không khác gì một nàng thơ xinh đẹp.

Lão là du học sinh nghèo từ Đài Loan sang Pháp, còn mẹ lại là một cô tiểu thư giàu có, với ba là một ông trùm buôn bán, mẹ là con nhà tài phiệt của Hàn Quốc.

Nếu đem mẹ ra so sánh với lão, Difi chỉ là một người bình thường, chẳng bao giờ xứng đáng với lấy giới thượng lưu.

Lần thứ hai gặp mặt là ba năm sau đó, mẹ Han đứng trên lầu, nhìn xuống lão đang chật vật với đồng hàng hoá chứa vũ khí từ Trung Quốc sang Hàn.

Lần thứ ba gặp bà là khi bà bị thương ở chân, Difi lúc đấy đã là một ông trùm trong giới, nhưng, bà lại là người yêu của Đấng tối cao.

Nhớ lại kỉ niệm xưa mà lòng lão đau như cắt. Difi nhớ từng câu nói nhẹ nhàng của mẹ Han như xoa dịu vết thương trong lòng lão.

- Hannie.

- Tốt nhất mày nên im lặng. Mày không có quyền gọi tao như thế.

- Tại sao chứ? Em không nhớ anh sao?

Difi bước đến gần mẹ Han, đưa bàn tay ra phía bà. Bà chỉ nhổ nước bọt vào bàn tay chứa đầy mùi máu tanh của lão.

- Năm đó mày làm tao có thai xong bỏ đi, đến lúc con gái tao trưởng thành thì mày cùng với con vợ của mày giết chết con gái tao. Mày hay nhỉ? Bây giờ lại đến đây giả nhân giả nghĩa tốt đẹp cái thá gì?

Difi nhìn bàn tay của mình dính đầy nước bọt. Lão không cáu gắt, chỉ dùng khăn tay lau đi. Difi nhẹ giọng, như thể đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà lão đã gây ra.

- Anh vốn không biết Minyeong là con gái của chúng ta. Năm đó cũng chỉ là anh không chấp nhận được chuyện em và thằng khốn đó yêu nhau. Em có biết anh...

- Mày im đi!

Mẹ Han lên tiếng cắt ngang.

- Năm đó mày yêu tao à? Mày yêu tao là đi cưỡng bức tao rồi bỏ trốn với con nhỏ khác à?

Mẹ Han hướng đầu súng về phía của lão. Chưa bao giờ trong cuộc đời của bà lại bị sỉ nhục đến mức như vậy. Hôm đó bà gào thét, cố gắng quẫy đạp, van xin để mong lão tha cho bà. Nhưng nhân tính con người không được tốt đẹp như thế, bà bị lão cưỡng bức, bị lão bỏ rơi để rồi người đến cứu bà chỉ có Đấng tối cao.

- Nếu năm đó Leonard còn bỏ rơi tao, thì tao đã chết bờ chết bụi chỉ vì mày rồi! Giờ thì sao hả? Mày quay lại đây để trả thù tao giết con vợ của mày à? Ừ, tao giết con chó đó đấy, tao giết nó để trả thù cho con gái của tao!

Kim Jin Han không kiềm được nước mắt lăn trên má, bà uất hận suốt bao nhiêu năm nay, rửa tay gác kiếm chỉ khi bà mang thai con của lão, Đấng tối cao ấy vậy mà lại chẳng bỏ rơi bà, ông còn chăm sóc, còn thương yêu Minyeong như con gái ruột của mình.

Bà lấy ông khi Minyeong vừa lên hai tuổi. Nhớ khoảng khắc con bé hớn hở cầm tay bà đưa cho ông, giả như ông ngoại Kim đã làm khi nãy để gửi gắm bao tâm tư dành cho mẹ và ba.

Năm Đại Hàn loạn lạc  vì các cuộc giết nhau đẫm máu, Leonard đưa hai mẹ con bà về vùng quê ngoại ô sinh sống, nhưng ông không thể ở lại, ông nói ông phải bảo vệ mẹ con bà. Đấng tối cao chưa từng xem Minyeong như một người ngoài, ông còn hí hửng khoe với bà rằng muốn đặt lên tiếng anh cho con là Rachel Andrea.

Nhớ lại những kí ức khi bà bên cạnh Đấng tối cao, tuy không thể bình yên, nhưng lại là một hạnh phúc. Ông chẳng ghét bỏ, chẳng làm đau bà như cách Difi đã làm.

- Leonard hơn mày rất nhiều, anh ấy yêu thương tao bằng cái tâm, chứ không phải bằng một cái miệng.  Nếu có lựa chọn lại một lần nữa, tao thề với vong linh của con gái tao, tao vẫn sẽ chọn Leonard để Minyeong có một người cha tốt!

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời đã dần có đám mây đen kéo đến. Tựa như Minyeong đang hiện hữu, đang chứng minh những lời mà Jin Han nói.

Sét xẹt ngang qua mái nhà, đánh xuống một cây cổ thụ gần đó. Sau đó là liên tiếp những cú đánh tàn nhẫn vang động của trời đất, những tia sáng đi qua mái đầu, khiến cho ai cũng run sợ.

Gió thổi đến như những trận cuồng phong, tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên, cuối cùng là làn mưa như trút nước xả xuống. Mẹ Han từ từ bước ra bên ngoài, súng vẫn hướng về phía Difi, Taehan cũng nhanh chóng bước theo sau.

- Nếu mày dám làm hại đến bất kì ai trong ngôi nhà này, tao sẽ giết chết mày để tạ tội với người đó.

.

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro