50. Gây hoạ.
Jungkook tựa đầu vào vai của Taehyung, gã nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của người thương vào lòng. Gã biết rõ khi ranh giới giữa hoà bình và chiến tranh rất mỏng manh.
Khi Difi đã khai pháo cho cuộc mở màn bằng cách làm hại đến gia đình của Jungkook, dường như chính là một đòn tâm lý đối với em.
Có thể ba mẹ em sẽ chẳng quan tâm, bởi suốt những năm tháng qua Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương từ người phụ mẫu. Riêng với Junghwa và Katarina thì khác. Họ có thể coi là những người thân duy nhất của em, cùng em trải qua biết bao nhiêu thứ.
Điện thoại của Kim Taehyung vang lên, là Jung Hoseok gọi đến. Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong điện thoại khiến gã có phần khó chịu.
"Anh trai cả của Jungkook vừa bị đám người lạ mặt tấn công, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện. Kim Taehyung, Difi khai pháo rồi"
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi không quá 30 giây khiến Kim Taehyung cảm thấy nhức đầu. Trong tình thế này nếu như ông ta khai pháo, không khác nào muốn cảnh cáo gã đừng xía vào chuyện này.
Nhưng nếu đã đụng đến những người mà gã cho anh là cuộc sống của chính mình, gã sẽ chẳng ngần ngại rút súng, chỉa về phía của tên tội ác.
Jungkook nhìn gã lo âu như thế thì cũng vô cùng lo lắng, em sợ gã sẽ có chuyện gì, chỉ hai anh chị của em thôi là đủ rồi, không cần ai cả.
- Sao thế anh?
- Anh Jungsung đang được đưa đến đây. Anh ấy bị thương rồi.
Jungkook ngẩng đầu nhìn gã. Em không tin nổi vào tai mình. Cái gì vậy chứ, rõ ràng anh hai của em không liên quan đến chuyện này.
Phòng cấp cứu sáng đèn, Jungkook thẫn thờ ngồi trên băng ghế, Kim Taehyung ngồi bên cạnh em, gã không an ủi. Có lẽ gã cũng biết rằng, sẽ chẳng lời nói an ủi nào tốt trong thời điểm hiện tại.
Với người khác, lời an ủi sẽ giúp họ, nhưng với Jungkook, hãy an ủi em khi em cần, thay vì lẩm nhẩm bên tai em những điều vô nghĩa.
- Fox nói đúng, em là mối hoạ cho mọi người...
Jungkook che đôi mắt của mình bằng hai tay, em thật sự không có can đảm để nhìn xung quanh nữa. Tâm trí em đã trở nên tối tăm, mù mịt. Đôi mắt cứ như để tượng trưng, gần như em rơi vào bế tắc.
- Em không phải là người mà mọi người cần phải bảo vệ.
Jungkook thì thầm.
Kim Taehyung nhìn em, gã đưa tay, chạm nhẹ vào bàn tay của em, giúp em che đi đôi mắt.
Nhẹ nhàng trả lời:
- Không có em, hoa nở cũng tàn.
- Nếu em không tồn tại, thì hoa cũng sẽ nở.
Jungkook lí nhí trả lời.
Gã bật cười. Nhẹ giọng:
- Nhưng anh không thể hạnh phúc, nếu vắng em.
Jungkook bỏ tay xuống, em nhìn gã. Không biết từ bao giờ khoé mi em đã vương lại những giọt lệ.
Kim Taehyung đưa tay, lau đi nước mắt trên má, khẽ mỉm cười nhìn em, tựa như một lời an ủi.
Không sao rồi. Có anh ở đây.
.
Kim Taehyung dìu Jeon Jungkook về đến nhà. Đặt em lên giường, nhìn dáng vẻ của em sau một đêm thật khiến gã đau lòng.
Taehyung ngồi ở đấy, nhìn em với ánh mắt đầy sự xót thương, xót thương em nhỏ của gã sao phải chịu như thế, xót thương em vì lúc này, Jungkook là người đau nhất.
- Có thật là sẽ ổn không anh?
Jungkook chạm ngón tay của mình vào bàn tay của gã, rồi lại chẳng có can đảm nắm lấy bàn tay ấy. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón út rồi thì thầm.
Gã nhìn hành động của em, cảm nhận được em đang lo lắng đến như nào, sợ rằng chính em sẽ lại gây bao nhiêu hiểm nguy cho gã.
Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của em, đặt nó lên đùi mình, xoa xoa như cách cưng chiều muôn thuở gã dành cho Jungkook.
- Không sao. Anh chắc mà.
Jungkook thở nhẹ ra, cảm giác như mọi gánh nặng trên vai gần như được trúc bỏ, nhưng nét mặt của em vẫn như vậy, vẫn mang nét u sầu khó tả. Đến mức Kim Taehyung cũng phải nhìn nhận, Jungkook và gương mặt của em ấy là hai bản thể khác nhau.
Jungkook sẽ nói dối.
Còn gương mặt của em ấy thì không.
Kim Taehyung đưa tay, xoa nhẹ mái đầu rối bời của em, như một cách an ủi nào đó mà người ta thường nói là em hãy ở đây, còn lại hãy để anh.
Jungkook dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đều khiến gã an tâm. Gã nhìn em, nhìn em say giấc mà có lẽ đôi khi đây là lần cuối gã được ngắm em trọn vẹn đến mức như vậy.
Difi khai pháo đầu với những chiến tích ông ta cho là oanh liệt, nhắm vào nhà của Jungkook, khiến em bắt đầu lo lắng về mọi thứ.
Kim Taehyung cúi xuống, gã hôn lên trán em, một lời chúc ngủ ngon, hoà cùng với ánh mặt trời lúc bình minh.
- Một ngày mới thật tồi tệ với em. Anh sẽ khiến cho ông ta phải trả lại, một ngày bằng máu, cho em.
Kim Taehyung nằm xuống đối diện Jungkook, đưa tay ra sau lưng em, đặt lên trên tấm lưng nhỏ, cử chỉ dịu dàng vuốt lưng đưa em vào giấc ngủ.
.
Lão già ngồi trên ghế, phong thái bặm trợn.
Ông ta hướng ánh mắt về phía mặt trời đang dần nhô lên sau một đêm dài đằng đẵng.
Nhẹ nhàng thả tấm ảnh của Kim Taehyung vào trong ngọn lửa đang cháy sáng bên dưới chân.
- Màn khai pháo vừa bắt đầu, đã thú vị như thế. Hahaha. Kim Taehyung, ngày này đến rồi.
- Ông chủ, Kim Taehyung vừa về nhà cùng với Jeon Jungkook.
Difi phất tay, ông ta rít điếu thuốc một hơi, nhìn về phía bức ảnh của mẹ Han.
- Hanie, em xem kìa, con trai em gây hoạ với anh rồi.
.
Phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro