Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Hôn mê.

Thủ đô Seoul hoa lệ nhất là vào buổi đêm, Katarina cùng Jeon Junghwa lái xe đến căn cứ của tổ chức. Phía sau bọn họ còn có Miya.

Dạo gần đây mối quan hệ giữa Katarina và Miya đã tốt hơn hẳn lúc trước,  có vẻ như mọi người dần đang chấp nhận rằng Miya cũng đã về phe mình.

Tiếng đạn bay vào kính chiếu hậu khiến Junghwa dừng xe lại. Tiếng xe moto gầm gừ phía sau khiến cả ba chú ý.

Trong tình thế này, bọn họ chắc chắn sẽ không thể bình yên đến căn cứ của tổ chức.

Junghwa rẽ hướng đến vùng ngoại ô Seoul, đạp mạnh chân ga trên con đường đang ít dần xe cộ. Tiếng đạn chạm vào xe vẫn kêu lên leng keng nghe thật nhức óc.

Katarina nhanh chóng lắp đạn vào súng, cô ta kéo cửa kính, trực tiếp nhắm vào một chiếc moto phía sau mà bóp còi.

Tiếng xe và người va chạm xuống mặt đường vang lên, sau đó bốc cháy dữ dội. Cô ta để ý có đến tận bốn chiếc xe bám theo mình, một chiếc đã bị hạ gục.

Katarina ngồi vào bên trong xe, rồi lại rướn người ra bên ngoài, nhanh chóng kết liễu tên cầm lái. Ba phát súng được bắn ra, ba chiếc moto đã bị hạ gục.

Nhưng vừa ngồi vào bên trong xe cô ta đã nhìn thấy Miya cầm súng chỉa vào thái dương của Junghwa.

- Jangyeong, bỏ súng xuống. Dừng xe!

Miya ra lệnh. Nhưng Junghwa vẫn lái xe, và gần như chẳng ý đến bản thân có thể bước vào cửa tử bất cứ lúc nào.

- Cô nghĩ tôi sẽ dùng lại sao? Cô gái?

Katarina nhanh chóng đưa súng vào trán của Miya, gần như cô chẳng lo sợ việc cô ả kia có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Miya nhìn cô ta, xong lại nhìn khẩu súng chỉa vào trán của mình.

- Tôi biết cô vốn không hiền lành gì. Difi đâu thể cưới một người phụ nữ đơn giản được.

Junghwa lên tiếng. Anh vẫn bình thản lái xe mà như không có chuyện gì. Vốn dĩ cả Kim Taehyung cũng chẳng tin vào mấy lời của Miya. Gã đã từng là người yêu của cô ta, có lẽ tình yêu của gã đối với Miya không sâu đậm bằng Jungkook. Nhưng tính tình của cô ta gã hiểu rõ hơn ai hết.

- Cô nghĩ bọn tôi ngu đến mức tin mấy lời cô nói sao? Sát thủ, cánh tay trái của Difi, Joesi.

- Hahaha. Thế thì sao các người không nghĩ người yêu của Min Yoongi là cánh tay phải của tôi?

Katarina vẫn giữ dáng bộ thoải mái, Junghwa chỉ khẽ cười một cái.

- Tiếc quá, chúng tôi đã biết rồi.

Miya tâm trạng gần như lo lắng. Nếu như Elsevi bị lộ tẩy thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ không tha cho bất kỳ ai. Hơn hết, Min Yoongi cũng sẽ điên tiết lên mà giết chết ả ta.

Chiếc xe tải chở hàng lao đến, trực diện như muốn đâm vào bọn họ, bắt đắt dĩ Junghwa phải đánh xe chạy vào rừng. Junghwa cố đánh lái, né tránh hàng cây thông rậm rạp ở phía trước.

Bùm.

Tiếng nổ vang lên, Junghwa và Katarina nhảy ra khỏi xe. Chiếc xế hộp đắt tiền lao vào một cây thông to lớn, nổ tan tành.

Miya chết trong vụ nổ.

Gục trên mặt đất, Junghwa vẫn cố gắng tìm xem em gái của mình ở đâu. Trong màn đêm tối mịt được thắr sáng bằng ngọn lửa cháy sáng của vụ nổ, anh nhìn mọi thứ xung quanh.

Tìm thấy cô ở cách đó không xa, anh ôm KataRina, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng mang em gái của mình ra khỏi khu rừng rậm.

Nếu không đi nhanh, ngọn lửa lan ra sẽ khiến bọn họ cũng bị thiêu cháy.

Nửa đêm tại ngoại ô Seoul, sát thủ Joesi bỏ mạng trong vụ nổ, đám cháy rừng được người dân xung quanh đó gọi cho cứu hoả, đồng thời cũng đưa Junghwa và Katarina đến bệnh viện trong thành phố.

.

Jungkook hớt hải chạy vào trong bệnh viện, Kim Taehyung cũng đuổi theo sau. Cảnh sát và bác sĩ đang trao đổi gì đó trước phòng bệnh của Junghwa và Katarina.

Họ thấy Jungkook đi đến, biểu cảm giống như là một người quen, một vị cảnh sát tiến lên bắt chuyện.

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Phải. Tôi là em trai của hai người họ.

Viên cảnh sát gật đầu, sau đó nhìn người đi phía sau. Anh ta tiến đến bên cạnh Kim Taehyung, nhỏ giọng:

- Kim Taehyung, cậu ra đây gặp tôi một lát.

Kim Taehyung gật đầu, tiến đến bên cạnh Jungkook, nhỏ giọng an ủi em.

- Không sao. Có anh ở đây, anh đi lo tiền viện phí cho hai anh chị. Em ở đây đợi anh một lát nhé.

Jungkook được Kim Taehyung dìu xuống ghế. Em chẳng hề trả lời câu nói của gã, nhưng cũng không biểu hiện cho thấy em không muốn gã đi. Bác sĩ và viên cảnh sát khi nãy rời khỏi, hai viên cảnh sát có quân hàm thấp hơn đứng trước cửa phòng canh chừng.

Em nhìn vào bên trong phòng, cả người run lên bần bật không gì tả nỗi. Em biết chắc kẻ đã ra tay hành động không ai khác ngoài Difi, em cũng biết ông ta sẽ còn mạnh tay hơn nữa.

Mở đầu cho chuỗi chết chóc là gia đình của em, tiếp theo sau đó là Junghwa và Katarina, không biết về sau, còn bao nhiêu thứ sẽ diễn ra nếu như ông ta không muốn mọi người được yên tĩnh.

Kim Taehyung cùng viên cảnh sát đi đến một góc khuất của bệnh viện. Người nọ đưa tay, rút trong túi ra một cây bút, sao đó xoay đều trên tay.

- Cậu biết đó Taehyung, mọi chuyện đều như cậu dự đoán.

Viên cảnh sát xoay người lại nhìn về phía dòng xe đang nối đuôi nhau, tạo nên những dãy màu sắc lung linh dưới đường phố.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, ngã người vào phía tay vịn, ánh mắt hướng về phía lối đi dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai người họ đứng như hai trạng thái đối lập nhau, một người dành tất cả cho sự an ninh của đất nước, người còn lại thì ích kỉ hơn, chỉ bảo vệ người mình yêu thương mà thôi.

Viên cảnh sát thở dài. Chính anh cũng không hiểu được Kim Taehyung muốn làm gì.

- Lần này có vẻ cậu cược sai thời điểm rồi Hyomin.

Han Hyomin đứa ánh mắt về phía Kim Taehyung, chỉ thấy gã đưa một tấm ảnh, không rõ người trong ảnh là ai, nhưng chỉ vài phút sau, Hyomin đã rời đi.

Kim Taehyung trở về bên cạnh Jungkook, em ngồi trên băng ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, bàn tay bám chặt lấy đùi.

Gã ngồi bên cạnh, cởi áo khoác ngoài, khoác lên cho em.

- Anh...

- Ừm. Không sao hết. Bác sĩ đã nói họ chỉ hôn mê thôi.

.

phl.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro