46. Những điều em chưa biết.
Jungkook bắt đầu không hiểu, Fox kể đến chuyện đó làm gì, trong khi rõ ràng em chỉ cần những ký ức về năm đó.
Nhưng có lẽ nó không phải quá vô dụng, nếu thế thì em sẽ cần phải đều tra rõ ràng hơn về em gái của Kim Taehyung.
Fox nhìn em cười nhạt, nó hít một hơi kể thêm.
- Nó chưa bao giờ từ bỏ mày, nó thương mày nhất quả đất đấy, chỉ là mày quên mất nó thôi. Năm đó mày chứng kiến ba mày giết chết con ả đàn bà sinh ra Jeon Jangyeong. Mày cũng có thể hiểu rằng, người chị đáng kính của mày, chẳng phải là máu mủ ruột rà gì đâu. Nếu không phải mày vẫn còn công dụng, thì Jeon Janghyung đã không ngại trừ khử mày rồi. Mày còn tác dụng đối với Kim Taehyung.
- Ý mày?
- Lão sẽ trừ khử mày, để giết tâm Kim Taehyung. Nếu nó chết, cả bọn người kia cũng sẽ chết theo, lúc đó, kế hoạch Difi hoàn thành, giới xã hội sẽ bắt đầu có chế độ mới, chế độ sống như con chó. Hahaha.
Jungkook im lặng. Những gì Fox nói liệu có là sự thật hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhưng nếu là thật, em sẽ là một mối hiểm họa cho cả thế giới.
Chủ của xã hội thay đổi, thế giới ngầm sẽ lùng sục chém giết lẫn nhau, chưa ai có thể xác định được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mặt nổi và mặt chìm đều không thể tránh khỏi tổn thất.
Liệu nếu như chế độ xã hội thay đổi, mọi người mà em coi trọng sẽ được sống yên ổn hay không?
- Tao không nói điêu đâu. Nếu không tin mày cứ hỏi mẹ của mày đi Jungkook, bà ta biết rất nhiều, còn rất rõ là đằng khác. À, tao nói luôn nhé, chỉ có mày là con của bà ta thôi, còn ba đứa kia, ha... con của mấy con ở đấy. Bị giết sạch rồi. Mẹ mày cũng rộng lượng thật.
- Sao mày biết những chuyện này. Chẳng có bằng chứng nào thể hiện nó là sự thật cả.
Fox ngẩng đầu nhìn em, xong lại tự nở nụ cười giễu cợt.
- Tao đã sống hơn 40 năm rồi, lớp trẻ chúng mày hiểu đách gì chứ. Phải nói thế nào nhỉ? Mẹ mày... Là tình nhân của tao. Cô ta kể tao nghe tất đấy, chuyện gì cũng có cả, bao gồm cả chuyện ông già của mày điều tra về Kim Taehyung. Nó cũng si tình mày quá, dù nổi tiếng ăn chơi, nhưng chưa bao giờ cho gái chạm vào người. Nó ôm gái, nhưng gái muốn lên giường với nó thì nó lại muốn chặt mấy con ả đó ra làm từng mảnh. Trai tân quá rồi.
Majae nghe đến đây bất ngờ đến mức không kịp suy nghĩ gì thêm. Cái gì mà gã Kim Taehyung kia là trai tân chính hiệu chứ.
Majae vào năm mới bước chân vào ngành nghề không được chấp nhận này đã nghe danh Kim Taehyung ăn chơi trác táng, nói không với việc không chạm vào mấy cô em xinh đẹp. Nói thế ai tin được cơ chứ.
Thấy có vẻ nghi hoặc trên gương mặt của Jungkook và thằng nhóc ngoài kia, Fox lên tiếng nói thêm:
- Bất ngờ lắm phải không? Cả tao cũng đéo nghĩ đến được. Địt mẹ nó ôm gái nhưng lại đéo quan hệ, nhưng lại nổi tiếng ăn chơi. Nhưng đấy là sự thật. Nó một lòng thích mày từ bé xíu cho tới lúc khôn lớn. Si tình. Bởi thế lão muốn giết mày để trừ khử nó cũng xong sai.
- ... Vậy còn bạn gái cũ của anh ấy thì sao?
- À? Con nhỏ đó ấy à? Múa rìu qua mắt thợ thôi. Tao nhớ năm đó con đấy hám tài, chạy theo danh vọng, lúc đó mọi tin tức về mày bỗng dưng biến mất. Kim Taehyung mới bắt đầu lo lắng, rồi rơi vào men say, chứ nó lụy con chó ấy làm gì... Mẹ kiếp, nhắc đến con đấy tao lại muốn xé xác nó, nếu không phải vì nó thì tao cũng không phải về Hàn Quốc.
Fox thở hắt:
- Được rồi. Những gì tao biết tao đã nói, mày mau giết tao đi.
Jungkook im lặng, không nói gì mà quay đầu đi sang hướng ra ngoài ban công.
Majae hiểu ý bước vào bên trong, rút súng ra, một lần kết liễu Fox.
- Lão đại...
- Cậu tin chuyện hắn nói không?
- Ý anh là?
Jungkook lắc đầu. Hiện tại trong đầu em có bao suy nghĩ tạp nham đến mức khiến em rối trí. Nào là việc Jangyeong không phải là chị của em, Risona là do Kim Taehyung giết chết, cả ba người anh chị mà em quý mến đều chẳng phải cùng một mẹ, lão già đó muốn giết em để diệt gã, mẹ của em có tình nhân bên ngoài, Kim Taehyung một đời chỉ yêu mỗi em....
Thật nhiều thứ em phải biết trong một đêm.
- Nếu như lão Kim ấy... à Kim Taehyung... là trai tân thật thì không phải anh nên vui sao?
- Nhưng nếu thế thì tôi vẫn là mối hiểm họa cho anh ấy...
- Lão đại, có những chuyện chẳng ai biết trước được. Anh không nên như vậy. Theo như lời nói của Kim Taehyung ấy, cứ để mọi chuyện gã lo là được.
Jungkook thở dài.
Tiếng một chiếc du thuyền đi đang đến. Người của Jungkook đã đến đón em theo mệnh lệnh.
Jungkook hiện tại đang quay trở lại đất liền, đứng trên boong tàu nhìn cảnh vật, hứng từng đợt gió biển thổi lên, em bất giác cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Biển lặng, gió không quá lớn, càng làm tâm trạng em thêm trống rỗng. So với việc phải trải qua cú sốc năm đó thì chuyện này chỉ là cỏn con, nhưng sao em thấy bản thân mình lại chẳng có tí mừng rỡ nào cả.
Song, em vẫn tự động viên chính bản thân mình.
Nhớ lại Fox đã nói, Kim Taehyung một đời si tình. Gã yêu em lâu đến thế cơ à...
Thật đáng yêu.
Jungkook về nhà khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Có lẽ Kim Taehyung chưa về. Đèn trong phòng khách vẫn chưa được bật. Em mở đèn, đèn vừa sáng đã nhìn thấy con sói màu trắng nằm trong chiếc nôi nhỏ xinh hình bông hoa mà em đã mua cho nó. Con sói thấy em, không gầm gừ, ngoan ngoãn như một chú chó được chủ cưu mang vậy.
Trước khi về nhà, em đã ghé quán bar để tắm rửa thật sạch, đảm bảo rằng hai con sói ở nhà em sẽ chẳng bao giờ ngửi được mùi máu tanh nồng.
Em buồn cười, xoa đầu vuốt ve con sói. Nó tên là Lian. Nghe thật hùng dũng và kiêu hãnh.
Em vừa bước lên cầu thang đã thấy Kim Taehyung đang ôm gối, gã đưa ánh mắt tội nghiệp như bị bỏ rơi nhìn em.
- Jungkook...
Gã bước đến, ôm lấy em vào lòng. Gã nấc lên từng hồi nước mắt. Jungkook nghe thấy vội an ủi.
- Anh... anh sao vậy?
- Hức... Em bỏ anh... Em bỏ anh với Lian ở nhà một mình...
- Em đi khai trương quán mà. Nào, đừng khóc. Mọi người sẽ thấy gì khi nghe được Kim Taehyung lẫy lừng khóc như trẻ con khi không thấy em đây.
- Hic... Jungkook bỏ anh.
Jungkook buồn cười. Em hôn lên má gã một cái.
- Em không có bỏ Taehyungie.
- Nhưng em đi tới giờ mới về... Anh lo... Nhưng cũng không chạy đến tìm em được.
- Sao thế?
Jungkook nắm tay Kim Taehyung lên phòng. Đặt gã ngồi xuống giường đàng hoàng rồi mới xoay người mở tủ đồ. Chọn một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi ngắn.
- Em dặn anh ngoan ngoãn ở nhà mà... Anh không dám trái lời của bé...
Kim Taehyung nhìn em.
Jungkook vẫn thoải mái thay đồ trước mặt gã.
- Ừm. Taehyungie của em ngoan quá. Có muốn được thưởng không?
Gã cười.
- Đương nhiên là có.
Em chủ động hôn môi gã, một cách vụng về nhưng lại khiến gã như được kích thích. Đôi tay em đưa lên cổ gã, ngón tay miết từ cổ gã xuống tới lưng. Cánh môi chạm vào nhau tạo ra tiếng giữa không gian phòng tĩnh mịch. Em cố gắng hít thở, cố gắng đưa đẩy gã vào lưới tình mà bản thân đã giăng từ trước đó. Em buông môi gã ra. Kim Taehyung hờ hững nhìn Jungkook.
Em đẩy gã xuống giường, sau đó lại nằm lên người gã. Cố gắng đưa người đàn ông của mình vào thế bị động.
- Hôm nay em làm chủ cuộc chơi. Bé yêu của em chỉ cần hưởng thụ.
.
xin lỗi người đẹp. nhưng tui thấy hoàn cảnh này hợp để hai bé làm gỏi nhau quá trời huhu.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro