Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Lý lẽ.

Tám giờ sáng, Jungkook đã thức dậy sau một giấc ngủ, cả người em không còn mệt mỏi như trước, ngược lại vô cùng sảng khoái và dễ chịu. Kim Taehyung ngồi bên cạnh em, gã chăm chú nhìn vào laptop.

Gã im lặng, đọc từng dòng trong mail mà Tyler đã gửi cho gã, được một nửa, gã chẳng muốn đọc thêm.

- Mẹ kiếp, không ngờ lại bỏ qua một chuyện quan trọng như thế.

Kim Taehyung thoáng nghĩ trong đầu, tâm trí gã giờ đây cảm thấy hụt hẫng, hơn hết là cảm giác khó chịu đến cùng cực.

- Anh sao vậy?

Giọng của em vang lên, gã vội bỏ laptop sang một bên, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn người đẹp.

- Đang suy nghĩ hôm nay nên nấu cho em ăn gì.

Gã nằm xuống ôm em vào lòng. Em rúc trong lòng gã, cảm thấy như cả thế giới phải ghen tị với em vậy.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Dù có đi làm, cũng phải vác em theo.

Jungkook bật cười thành tiếng. Gì mà vác em chứ, em chẳng phải heo đâu.

Huống hồ khi gã đi, em cũng không tăng cũng chẳng giảm một kí lô nào, nếu gã còn muốn bồi bổ, chắc em lăn luôn mất.

Thế nhưng đối với gã, trong suy nghĩ của một gã yêu thương Jungkook, sủng nịnh em, mong muốn em béo béo để đáng yêu hơn. Jungkook đã ốm đi đôi chút. Ốm đến mức gã đã có thể thấy được cơ bụng của em.

Gã mới đi có một tuần thôi mà sao em yêu của gã đã ốm xuống thế này, gã thật không cam tâm.

Kim Taehyung không thích. Tiêu chuẩn của các chị em là đàn ông phải có cơ bụng, cơ bắp, nhưng tiêu chuẩn của gã là Jungkook phải tròn xoe, như một chú thỏ trắng xinh yêu, mềm mại.

Hơi lạ, nhưng Jungkook là phải đáng yêu.

- Anh nuôi em thế thì ăn lăn mất. Béo lên rồi anh lại không yêu em.

- Yêu em đến chết thì có, làm gì không yêu em chứ.

Phải làm sao đây.

Jungkook được chàng Kim sủng lên chín tầng mây rồi.

.

Jungkook hí hoáy ăn bánh mì mà gã làm cho em, gã không ăn, chỉ lẳng lặng nhìn em ăn rồi lại tự cười một mình như bị ngốc.

Em thấy gã như thế thì có chút hoang mang, cho dù bình thường Taehyung của em cũng luôn cười khi bên cạnh em như thế, nhưng hôm nay gã vui quá mức, em cảm thấy gã đi nước ngoài về, đã như một người khác.

Em bắt đầu lo lắng. Jungkook thử nghĩ đến việc gã đang mơ về một cô nào ở đất nước bên kia đã khiến em máu không thể ngừng sôi sùng sục, hay có thể gã đã bị đánh tráo, đây hoàn toàn không phải Kìm Taehyung mà Jeon Jungkook quen biết.

- Taehyungie.

- Anh đây.

- Anh... Anh cười mãi...

- Ừm.

- Có phải anh đang mơ tưởng đến cô nào khác ngoài em không? Có phải anh thấy em béo lên, xấu xí rồi, nên anh để ý người khác rồi phải không? Anh chê em rồi chứ gì?

Kim Taehyung bất lực vỗ trán, gã không hốt hoảng mà điềm đạm, điềm đạm trong sự vô lực, gã đang trong tình huống không thể lý giải cái logic phi lý của em người yêu.

Gã chỉ là thấy em ăn trông rất đáng yêu. Xa em một tuần, nhớ cách em ăn uống, nhớ cách em khen gã nấu ăn ngon, nhớ cách em mè nheo ôm lấy gã mỗi khi gã rửa chén. Chỉ là nhớ nhung về người đẹp ở nhà, nhưng với em, gã đang nhớ cô đến một cô gái nào đó bên vùng trời Tây, dù gã chẳng biết đó là ai.

Kim Taehyung đập tay lên trán, dáng vẻ như chào thua trước em vậy. Nhưng cũng nở nụ cười.

Có chút phi logic, nhưng gã vẫn cảm thấy em đáng yêu.

- Sao anh cười?

- Em ghen sao?

- Em chả thèm ghen. Có gì mà phải ghen?

Gã gõ những ngón tay xuống bàn, tạo ra âm thanh nghe vui tai, thích thú nhìn người yêu đang tưởng tượng.

- Em chỉ là thấy anh lạ. Nhưng mà... nếu anh để ý cô khác, anh đã mang cô ta về đây, và đuổi em ra khỏi nhà rồi.... Á à... vậy là anh giấu cô ta ở bên ngoài phải không?

Càng nói em càng hăng, em bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sâu xa hơn, gã giấu em nuôi tình nhân ở bên ngoài, thậm chí cô ta còn đẹp hơn cả em.

Kim Taehyung nghe mà chỉ cười mãi. Em người yêu bắt đầu đứng lên, quơ tay múa chân tạo ra điệu bộ suy diễn, đi đi lại lại để có tính suy luận hơn.

- Và...aaa

Jungkook tính chốt lại sự việc nhưng gã đã bế em lên một cách bất ngờ. Gã thở dài rồi hôn xuống môi của em. Jungkook thấy vậy cũng dùng hai tay ôm lấy mặt của gã.

- Sao anh lại thở dài?

- Anh không biết ai đã dạy cho em tài suy luận đỉnh cao đến thế, nhưng để chứng tỏ thì anh cần phải trao thân cho em thôi.

- Aaaa... Nhưng mà chưa chắc gì em là lần đầu tiên của anh. Em biết anh vốn không phải trai tân!

Gã vừa bế em lên phòng vừa nói:

- Anh là trai tân.

Jungkook nghệt mặt ra nhìn gã. Cái gì mà trai tân chứ. Em vốn tưởng rằng người như gã đã qua đường với nhiều cô rồi kia chứ, nhưng trông gã vẫn rất bình thản, điều đó chứng tỏ gã không lừa dối em.

- Em không tin!

- Jungkookie, anh chỉ ôm và nắm tay với người cũ.  Không hề vượt quá mức quy định.

- Nhưng mà như thế thì cũng không còn là trai tân nữa!

Kim Taehyung ép em nằm xuống giường, gã hôn lên môi em, cuốn em xinh vào nụ hôn của gã. Gã môi kề môi với em, tay mò mẫn, em xinh nhạy cảm hé miệng rên rỉ thì gã lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, càn quét lấy khoang miệng ấm nóng của người nọ. Taehyung bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi của Jungkook, quấn quýt lấy nó không rời.

Buông môi xinh, hơi thở nóng bỏng khiến gã có thể cảm nhận được em cũng đang gấp gáp như gã vậy.

- Anh thủ thân như vàng ngọc vì em, vậy mà em lại nói anh như thế. Buồn lắm đấy, bé!

- Em nói thật mà.

- Có thể không tân về mọi mặt, nhưng qua năm mới sẽ tân đó em.

- Anh lấy cái lý lẽ đó ở đâu ra vậy?

Em dùng tay câu lấy cổ gã.

- Chỉ cần em thích, cái gì anh nói ra cũng là lý lẽ.

.

tạm thời đến đây thôi. chương sau tính tiếp ahihiii. mí bà chờ tui có lâu hong nèee. dạo này cuộc sống của tui bình dương quá nên vẫn chưa có thời gian viết cho người đẹp giải trí, nhm người đẹp cứ yên tâm, với sức mạnh của cái lưng đang đau nhức và còn mắt không thấy đường mỗi khi màn đêm buông xuống của tui thì tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện để đăng lên cho người đẹp xem nhéee. mãi iuu. lớp duuuu 🫶

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro