Chap1
Gia đình nhà người nông dân nghèo họ Điền tên Minh Tâm, Điền Minh Tâm là nông dân nghèo, vợ ông là Phác Mẫn Anh. Bà là con gái của lão phú hộ Phác nhưng bà lại mang lòng thương ông Điền, lão Phác hay tin liền cấm cản bà không được bén mãn đi gặp ông Điền mà hẹn với họ. Vì thương cha nên lúc đầu bà không nỡ có ý định bỏ trốn đi xa xứ với ông Điền. Bà là người con gái vừa nhân từ, phúc hậu và lại rất có hiếu với cha má.
Lão Phác sai người đến đốt căn chồi lá tồi tàn, đổ nát, đó là tài sản duy nhất của ông Điền. Căn chồi để cư trú thì bị người ta chăm lửa đốt, còn thân thể thì bị đánh thân tàn ma dại, thử hỏi coi ông Điền có còn lành lặn mà sống hay không chứ đa?
Con hầu của bà Phác lén trốn ra khỏi biệt phủ Phác theo lệnh của bà Phác, đến đấy thì thấy người của ông Phác liền trốn vào gốc cây gần căn chồi, đợi đám tay sai của ông Phác đã đi xa. Con Linh ( con hầu của bà Mẫn Anh) liền chạy đến bên lay người ông Tâm, ông đã bị bọn tay sai đánh cho đến bất tỉnh. Nhìn sang căn chồi đã bị thiu rụi, con Linh liền bất lực và cảm thương thay cho số phận của ông Tâm và tình cảm của ông Tâm và bà Mẫn Anh.
Không may sao, người hầu thân cận của ông lão Phác cũng đi theo nhưng lại không ra mặt. Thằng hầu ấy núp sau bụi chuối to, định bụng bọn tay sai kia rời đi hắn sẽ ở lại dọn cái xác của ông Tâm ném xuống sông cho dòng nước cuốn trôi. Định bước ra nhưng con Linh lại nhào ra trước, nên thằng Tuấn (hầu thân cận của lão Phác) lại dậm chân tại chỗ xem sao.
Con Linh thì đã chạy về báo cáo lại tình hình cho cô Mẫn Anh của nó, còn thằng Tuấn thì ở đấy vứt xác ông Tâm xuống sông. Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, thằng Tuấn liền hất ha hất hải chạy về thưa lại với lão Phác, biết cô con gái cưng của mình vẫn muốn day dưa với ông Tâm. Lão Phác liền cho người bắt cô ra khỏi nhà, từ mặt cô không thương tiếc.
Đêm đó, cô cùng con Linh đi lang thang dọc bên những con mương, mong thấy được những căn chồi của người dân mà xin cư trú nhờ đêm nay. Không may cho cô, từ lâu đã không có một căn chồi nào gần những cái đê hay mương. Là cha cô ra lệnh họ phải dời ra những chỗ khác gần bia mộ để cư trú, mà những ngôi mộ lại cách xa chỗ cô đang đứng, phải đi cả một khoảng xa thì mới có thể tới đấy. Mà giờ cô lại chẳng có một sức sống nào, đầu cô liền xoay như chong chóng. Trụ được chừng 5 giây thì cô liền ngất ra. Con Linh thấy vậy thì hoảng, nhưng kêu cứu thì làm gì có ai đâu để mà cứu cô chủ của nó?
Nó đành để cô chủ gần cái mương, chạy đi tìm trái cây để khi cô chủ tỉnh lại thì ăn để mà có sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro