
2
"Hôm nay em có một ngày tệ lắm! Em có thể ôm anh một cái được không?"
Từ "bé" vừa lên đến cổ họng chuẩn bị thốt ra thì Taehyung đã không thể nói gì nữa.
"Được không ạ?"
Đôi mắt của cậu bé kia trong veo, chất giọng ngọt ngào nhưng sao lại hơi nghẹn ngào. Chóp mũi cậu bé ấy đo đỏ, không biết là do thời tiết lạnh giá hay cậu bé muốn khóc.
"Em có thể trả tiền cho anh...anh vừa ôm em vừa nghe em tâm sự một chút thôi được không ạ?"
Taehyung đơ người không biết làm gì nữa, chưa bao giờ tâm trí của hắn bị điều khiển như thế này.
"Anh ơi..."
Cậu bé trước mặt hắn vô cùng kiên nhẫn, dường như thứ bây giờ cậu bé ấy cần thật sự chỉ là cần một người chịu lắng nghe lời tâm sự và một cái ôm thật lâu thôi.
Taehyung như thực sự điều khiển, hắn khom người xuống ôm cậu bé ấy, hỏi một câu mà hắn chưa từng hỏi người lạ bao giờ
"Ngày hôm nay của em có chuyện gì? Em có điều gì muốn nói?"
Hắn cảm nhận được hai cánh tay nhỏ bé đặt lên lưng của mình, hắn vỗ vỗ rồi vuốt lưng để cậu bé ấy thả lỏng cơ thể.
"Em mệt..."
Chỉ mới một câu ngắn ngủn như vậy thôi mà hắn càng siết chặt cái ôm. Gật gật đầu cho bé nhỏ biết mình vẫn đang lắng nghe.
"Ngày hôm nay của em rất tệ...anh ơi, bụng của em đau, em bị đánh đau lắm!"
Nghe đến đây hắn vô thức di chuyển tay thấp hơn một chút, xoa xoa phần eo của cậu bé ấy. Hắn có đôi chút giật mình vì sao bé nhỏ này gầy gò đến thế.
Trong đầu hắn nhớ đến cái tên trên huy hiệu được cài trên áo đồng phục của cậu bé ấy, hắn hỏi: "em tên Jeon Jungkook đúng không?"
Cậu bé ấy khẽ gật đầu, Taehyung nói tiếp: "Tại sao lại bị đánh? Jungkook có thể kể cho anh biết được không?"
Hắn thật muốn vả vào mặt mình một cái, thiếu điều muốn hét to cho tất cả mọi người rằng bản thân chưa từng dịu dàng như thế này với nguời lạ bao giờ. Bất ngờ là Jungkook chỉ lắc đầu một cái, bé nhỏ có vẻ không muốn tiết lộ lí do hoặc cũng có thể do em không muốn nhắc lại chuyện đó
Hắn là lần đầu thấy bản thân nói với người lạ nhiều như vây, kết thúc cuộc tâm sự sau gần 20 phút hắn lại một lần nữa bị hút hồn bởi đôi mắt của Jungkook.
"Cảm ơn anh nhiều..vì đã lắng nghe em, bye bye!"
Jungkook có đôi chút ngại ngùng, ôm hắn được gần 20 phút ở giữa đường như thế này, đã vậy còn là hai người con trai..
——
Taehyung ngước mặt nhìn lên bầu trời tối thui, thở hắt một hơi thể hiện sự bất lực với chính mình. Hắn không ngốc, hắn đã gần 30 tuổi, trải qua không ít các mối tình, hắn hiểu tim mình đập nhanh khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy có ý nghĩa là gì.
Đã gần 3 năm kể từ khi hắn chia tay người yêu cũ, hắn không nghĩ bản thân đã rung động với một người lạ chỉ bằng cái ôm thuần khiết.
Taehyung thừa nhận xu hướng tính dục của mình là Bisexual, hắn đã từng có người yêu là nữ, cũng đã từng có người yêu là nam.
Điều quan trọng phải nói là dù cho được tất cả người thân ủng hộ nhưng chưa mối tình nào với người cùng giới của hắn được suôn sẻ.
Quen 8 người, trong đó có 3 người là nam thì cả ba mối tình đều chưa vượt nổi 3 tháng.
Đằng này tình yêu còn lướt qua có mỗi 20 phút, chưa biết có duyên gặp lại hay không.
Chẳng lẽ người đàn ông 30 tuổi như hắn phải ôm mối tình đơn phương không có kết quả? Hắn có phải nhân vật chính trong phim tình cảm đâu.
Taehyung ủ rũ dọn dẹp đồ nghề, mở cửa quán đi vào rồi tiện tay lật bảng "closed".
"Gì vậy? Hôm nay thành công lắm mà, mặt mày ủ rũ thế kia?"
Jimin đang lau bàn cũng không cản được chữ trong miệng tuôn ra, rõ ràng hôm nay khách ra vào liên tục, tiền kiếm được chẳng ít mà mặt Taehyung bí xị thế kia là chuyện lạ đấy.
"Haiz..tự dưng tao rung động với một người..chỉ trong 20 phút, nhưng không có cách gì để liên lạc"
Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Taehyung, hắn chia tay suốt 3 năm nay chưa từng có ý định yêu đương lại. Nghe hắn có đối tượng tất cả đều cảm thấy mừng...nghe đến việc chẳng có cách nào liên lạc cả đám liền ỉu xìu.
Họ đều biết Taehyung trong chuyện yêu khá cứng ngắc, tìm được người hắn có rung cảm thì nhất định Taehyung sẽ yêu người đó rất nhiều. Có điều hắn yêu theo một cách thầm lặng, vụng về không biết cách quan tâm sao cho đúng nên những người đã từng trong mối quan hệ yêu đương với hắn đều nói rằng Taehyung khiến họ cảm thấy cả hai như trong mối quan hệ bạn bè thay vì là người yêu.
"Có duyên thì gặp, không thì thôi. Cũng chỉ là 20 phút, chắc không đến mức khó quên lắm đâu ha?"
Namjoon dựa người vào cửa lên tiếng, thầm buồn vì đường tình duyên của bạn mình trắc trở đến lạ.
"Cái này hên xui mày ơi, hồi tao đi học chỉ nhìn mặt anh khối trên một lúc mà crush người ta tận 2 năm"
Jimin nhanh chóng phản bác lại ý kiến của Namjoon, nói gì thì nói chứ có gì chắc được đâu, hắn tương tư bao lâu chỉ có hắn rõ nhất.
Họ nói chuyện rôm rả đến thế còn nhân vật chính lại im ắng suy tư về cuộc đời, gặp được thì tốt, không gặp được thì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro