Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jeon Jungkook đang ôn thi, chỉ cần lá rơi cũng tức được

Và có một anh người yêu sẵn sàng chịu cái tính nết ấy của em

"Aaaa, Taehyungie làm em mất tập trung rồi!"

"Được được, anh đi ngay"

Taehyung làm gì cũng phải nhỏ nhẹ, đến cả việc vào phòng ngủ để đi ngủ cũng không dám mà phải nhường phòng cho bạn nhỏ ôn tập, hắn chỉ biết mua cái nệm vứt ở phòng khách để ngủ.

Tanie cũng được gửi về cho bố mẹ Kim chăm hộ, hắn cả ngày đi làm rồi về nhà nấu cơm, đúng giờ sẽ mang lên phòng cho Jungkook. Toàn bộ việc nhà đều do hắn làm hết.

Taehyung phải mua một lượng đồ ăn để sẵn trong phòng cho em có cái ăn, uống. Ở cùng một nhà nhưng số lần gặp nhau lại ít, ngoại trừ thời gian ăn và thi thoảng hắn gọi bạn nhỏ nghỉ ngơi thì hầu như chẳng có lần nào gặp.

.

"Taehyungie"

"Em sao đấy?"

Bỗng dưng phát hiện ra giọng nói như đang ngái ngủ của Jungkook, đã là 3 giờ sáng, đáng lẽ ra Jungkook đang ngủ mới đúng.

"Em đau đầu quá.."

"Chết tiệt, trán ấm ấm rồi"

Đúng là chẳng loại trừ khả năng tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều quá rồi đau đầu, học quần quật cả ngày như thế ốm là phải.

3 giờ sáng Taehyung lau người cho em, đắp khăn lên trán, chăm sóc em cả đêm. Sốt không quá cao, chủ yếu chắc là mệt với đau đầu.

Hắn xác định bản thân phải lên kế hoạch cho việc ôn tập của bạn nhà, đồng thời sẽ giúp sức một chút ở mảng kiến thức. Nhìn hắn làm chủ quán cà phê thôi chứ trước đó cũng đỗ đại học danh tiếng ngành Marketing chứ đùa.

.

Sáng ngày hôm sau Jungkook thức dậy trong tình trạng rất đau đầu, chỉ cần nhích mội cái sẽ như bị gõ vào đầu một lần, cả người ê ẩm do sốt, đến việc nhấc chân lên cũng khó khăn.

Em thấy Taehyung nằm ngay gần đó, dùng hết sức vỗ vỗ gọi người tỉnh. May là hắn dễ tỉnh, phát hiện người yêu đã thức nhưng chỉ có thể nằm bẹp một chỗ rồi nhớ đến việc phát sốt hôm qua nên rất muốn mắng.

"Trong vòng 3 ngày tới anh sẽ không để em đụng vào sách vở đâu. Cả ngày cứ ngồi ở trong phòng để học chắc chắn là đau đầu rồi, hết 3 ngày anh sẽ kèm học ở cạnh em luôn, cứ để như này mà vào phòng thi thì ngất mất"

Chưa để bạn nhỏ phản đối câu nào hắn đã tiếp thêm

"Học cũng phải có giờ nghỉ, học như em chưa chắc đã giỏi được đâu vì rất dễ kiệt sức, lượng kiến thức quá nhiều cũng chẳng nhớ hết nổi. Với lại anh biết em hay dùng paracetamol để giảm đau đầu nhưng đừng dùng nhiều, hại sức khoẻ. Em phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ mới có sức để học. Khi nào đỡ mệt anh đưa em cái cân, chắc chắn bị giảm. Anh biết thi đại học ở Hàn rất khắc nghiệt nên em phải học sao cho hiệu quả"

Taehyung nói rồi còn lườm một cái, muốn cho người kia biết sợ. Jungkook đang mệt nên chữ nghe được chữ không, chung quy lại vẫn hiểu ý của Taehyung đó là cần em nghỉ ngơi thêm.

Taehyung có mắng vấn bế người nọ lên phòng ngủ, bản thân vệ sinh cá nhân xong đưa em đi đánh răng rửa mặt.

Hắn đi mua thuốc, quay trở về nhà xong nấu cháo. Mọi thứ đã đâu vào đấy liền sắp xếp lại sách vở, mở máy tính lên để tìm tài liệu.

Xem xét lại số sách vở của Jungkook, lựa ra một vài cái dư thừa bỏ đi, tải các file tài liệu xuống rồi đi in. Taehyung cảm tưởng mình là thầy giáo của bạn nhỏ đến nơi.

Jungkook đang mệt còn nghe được tiếng hắn xin lời khuyên từ mấy người bạn, ví dụ như Namjoon cũng là người thuộc hàng xuất sắc lắm.

Cả ngày thấy Taehyung chạy tới lui tìm tài liệu, thậm chí em còn nhận được tin nhắn từ Jimin nói rằng hắn đến cả trường đại học cũ để hỏi giảng viên.

Jungkook phát sợ luôn rồi, làm gì kinh khủng thế. Nhìn hắn như gà trống nuôi con đang xin lời khuyên từ các bà mẹ để nuôi con tốt hơn.

Thật sự có chút ấm lòng.

Những ngày tháng sau đó có Taehyung bên cạnh tận tâm giúp đỡ, hắn lên lịch trình cho cả một tuần, chăm sóc sức khoẻ của bạn nhỏ rất cẩn thận.

Nhưng mà có thêm hắn khiến Jungkook học hành căng thẳng như trong phòng thi, phải nói là hắn trông nghiêm khắc giống giám thị vậy.

"Hết giờ, đưa anh kiểm tra"

Câu nói đáng sợ nhất mỗi khi Jungkook làm đề thi của những năm trước, xong chưa được thở đã thấy lông mày hắn nhíu lại, lúc ấy cảm tưởng sắp xong đời.

Cảm xúc lần đầu Jungkook phải làm đề thi thử tiếng Anh với cái camera tên Taehyung nói nhanh thôi là sợ đến cầm bút cũng run. Hắn dò đáp án, mặt lạnh tanh nói:

"Điểm tiếng Anh như này chưa chắc suất đỗ được đâu Jungkookie"

Tuy mấy lời nói đó cả thể khác mất lòng nhưng đấy lại chính là động lực để em cố gắng hơn nữa.

Thời gian cứ rút ngắn dần, Taehyung càng cố gắng hỗ trợ Jungkook hơn. Tâm lí không vững nên phải rủ bố mẹ, hội bạn thân ở quán cà phê của hắn sang cổ vũ.

Ngày thi đại học tất cả cùng hộ tống Jungkook đi, có một mình em thi nhưng mọi người lại sợ theo.

Một hình ảnh dễ thương mà Taehyung nhớ mãi là hình ảnh Jungkook chạy ra từ đám đông, nhìn thấy hắn liền lao đến ôm chặt, biểu hiện nói rõ trên gương mặt: "Em đã làm bài rất tốt đó Taehyungie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro