6. những kẻ khờ mộng mơ
Vào một ngày mùa đông tháng 12, khu nghỉ dưỡng của LR và VIORYTH chính thức khánh thành. LR trước giờ nổi tiếng là công ti dành cho giới thượng lưu, lại hợp tác với công ti mới nổi có phong cách kiến trúc độc đáo như VIORYTH làm cả những người không quá quan tâm tới kiến trúc cũng phải tò mò. Và kết quả chẳng để mọi người thất vọng chút nào.
Tòa nhà IVORY chịu ảnh hưởng bởi phong cách kiến trúc giản dị mà hiện đại, là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và tân thời. Mô phỏng theo lối kiến trúc cổ của Pháp thế kỉ thứ mười chín, IVORY không chỉ tối giản lại sao cho hợp thời nhất mà vẫn không làm mất phong cách cổ điển đặc trưng mà còn kết hợp được với nét kiến trúc huyền bí đậm chất phương Đông. Tổng thể công trình được xây dựng theo hình vòng xoắn ốc, vừa độc đáo vừa tiết kiệm diện tích. Biệt thự vòng trong hợp với những du khách mong muốn tách biệt khỏi đô thị ồn ào trong khi biệt thự vòng ngoài thông thoáng hướng ra trước là biển, sau là rừng. Điểm đặc biệt của toàn bộ công trình là kết hợp với văn hóa và ẩm thực của phương Đông nói chung và văn hóa Hàn nói chung bằng cách xây dựng nhiều khu vui chơi đa văn hóa, bao quanh các biệt thự là chợ truyền thống - nét đẹp chỉ có thể tìm thấy ở văn hóa phương Đông.
Lợi dụng đặc điểm trời cao mây mỏng của Busan, đài quan sát thiên văn hình quả trứng nằm ở trung tâm hình xoắn ốc làm bằng thép và cửa kính uốn cong cho phép du khách ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nhìn thôi cũng biết đây là ý tưởng của ai.
Ngay khi vừa khánh thành, công trình nhận được sự quan tâm đông đảo của giới kiến trúc trong nước và ngoài nước, người đổ về du lịch ồ ạt hẳn lên. Cho dù tiếng tăm nhất vẫn là LR nhưng phong cách kiến trúc của VIORYTH năm lần bảy lượt gây chú ý như thế sẽ không tránh khỏi con mắt soi mói của người trong giới.
_________
Taehyung và Jungkook đã bận còn thêm bận, đành giao việc ở công ti cho nhân viên quản lí còn mình thì đi khắp nơi.
Jungkook vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn mới từ trưởng phòng phụ trách truyền thông kêu loạn với cậu vì hòm thư công ti sắp nổ tung tới nơi rồi. Taehyung cũng bận bịu nghe điện thoại của trưởng phòng nhân sự. Yang Chung Hae dù là cấp dưới nhưng hồi trước là tiền bối cùng trường với hai người, khó tránh khỏi hơi thoải mái quá khi nói chuyện. Chung Hae kêu ca với Taehyung khi có quá nhiều người hỏi han về lần tuyển nhân sự tiếp theo, muốn được ứng trước xin một chân trong công ti.
Bởi vì VIORYTH vừa đổi cơ sở, chướng ngại nơi làm việc không còn nữa, lại mới gây được tiếng vang không nhỏ nên nhu cầu nhân sự hẳn là được quan tâm lắm. Taehyung đành tạm thời dịu giọng khuyên bảo nhân viên kiên nhẫn một chút, anh vẫn còn chưa nghĩ xong. Từ hôm khánh thành đến nay, ngoài việc nói Daewoo tăng lương lên cho mọi người ra thì anh vẫn chưa thể làm được gì cả.
“Kim Taehyung, anh không cần phải vội đâu. Vội vàng quá dễ hỏng việc.” Jungkook liếc mắt cũng biết Taehyung đang làm sao, thở dài khuyên nhủ.
“Tôi biết mà, chỉ là hơi áp lực thôi. Ài, làm giám đốc sao mà khó khăn quá. Biết vậy cứ làm ở quán chị Choi, hằng ngày kiếm sống đủ ăn đủ chơi là được rồi.”
Jungkook bị chọc bật cười, biết không thể phản bác được anh nên cũng hùa theo anh. Cậu không sợ một ngày nào đó Taehyung thật sự làm như lời anh nói. Tuy rằng mọi người bảo Taehyung cả thèm chóng chán, nhất định không chịu buộc mình với chức danh CEO gò bó được lâu. Nhưng mà hơn ai hết, Jeon Jungkook biết rõ hoài bão lớn lao của anh, cũng biết anh nói được làm được.
Lúc Jungkook tốt nghiệp đại học, cậu được mời làm việc cho Laurent - chính là tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay - LR. Thầy giáo của cậu nói rằng cậu hoàn toàn đủ điều kiện xuất ngoại, có thể đi trải nghiệm nếu muốn. Tóm lại con đường tương lai của cậu bằng phẳng còn trải đầy hoa hồng, cho dù cậu lựa chọn thế nào cũng có thể thành công.
Nhưng mà cậu lại lựa chọn con đường rủi ro nhất.
Giám đốc của cậu xuất thân từ một gia đình tài phiệt giàu có, kinh doanh dệt lụa có chi nhánh trải dài khắp Seoul. Taehyung lại là con lớn trong nhà. Cuộc đời anh ngay từ khi sinh ra đã định sẵn hai chữ an nhàn sung sướng.
Khi cậu học trung học, trong trường đồn thổi về một thiếu gia “con nhà người ta”, chẳng cần học hành gì cũng sống một cuộc sống sung sướng. Phán xét có, ghen tị có, chê bai có, toàn là những lời không mấy tốt đẹp. Nghe thấy những lời này, cậu chỉ cảm thấy miệng lưỡi thiên hạ đúng là gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.
***
Một buổi chiều nắng rực rỡ, như bao ngày bình thường. Vị thiếu gia lá ngọc cành vàng kia đứng trước mặt cậu, nở nụ cười vừa tươi vừa ngốc. Jungkook bị nụ cười ngốc đó cuốn theo chục năm.
Cho tới đại học, Kim Taehyung sau bao nhiêu đắn đo đã chọn ngành kiến trúc. Khi đó chỉ có cậu và Junghyun bên cạnh, ba người tự coi nhau là chỗ dựa tinh thần sau những ngày học tập căng thẳng. Cậu trời sinh không biết nói chuyện, mở miệng ra câu nào là chém sạch bầu không khí. Taehyung nhét vào miệng cậu một miếng snack vị khoai tây, nhẹ nhàng nói:
“Vậy thì em không cần nói gì hết, chỉ cần nghe thôi. Nhưng lâu lâu nhớ mở miệng cho anh biết em chưa ngủ gật vì chán nhé.”
Vì thế mà anh chia sẻ với cậu rất nhiều việc, trong đó có cả ước mơ mà anh vẫn luôn ấp ủ.
Hai tên nhóc con chưa sõi sự đời ngồi dưới bầu trời đầy sao, vòng tay chỉ cả bầu trời này là vì mình mà rực rỡ. Jungkook hiếm khi để mình trôi theo những suy nghĩ đầy cố chấp và cao ngạo, miễn là vì anh. Cũng nhờ lẽ đó, Jeon Jungkook dùng cả đời của mình để bảo vệ thiếu gia lá ngọc cành vàng của mình.
Taehyung chỉ học kiến trúc, cha mẹ anh phản đối quyết liệt ý định của anh nên không chu cấp cho anh học sau đại học nữa. Vì thế nên lấy bằng rồi đi làm thêm khắp nơi, cố dành dụm từng ngày để đủ vốn mở công ty. Còn cậu, năm cuối cậu tốt nghiệp, cậu quyết định từ chối tất cả mọi lời mời, cơ hội mở mang mà dùng tiền bỏ chạy về phía Kim Taehyung. Bởi vì cậu phải thực hiện lời hứa năm xưa.
Có thể là Jungkook quá liều mạng khi cược cả cuộc đời của mình vào một thanh niên cố chấp như thế. Có thể là cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang thực hiện vụ đầu tư thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng cậu sẽ chẳng tiếc nuối vì những gì mà cậu đã trải qua.
Jeon Jungkook trước giờ lí trí lại quyết định giữ lại một chấp niệm duy nhất cho bản thân. Bởi vì cậu trót đặt tâm tư tình cảm của mình vào Kim Taehyung. Cho dù anh chẳng mảy may nghĩ tới, cậu sẽ luôn là người đứng chờ anh, giúp anh hoàn thành mọi mong muốn của mình. Thanh xuân của Jeon Jungkook dừng lại đúng vào đôi mắt đầy sao trời của thiếu niên mười tám tuổi năm đó và chẳng còn một người nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro