1. dưới gốc bàng thứ hai
"Giám đốc VIORYTH- Kim Taehyung cùng thư kí của mình đã và đang thổi một làn gió mới vào những thiết kế mang theo hơi thở hiện đại. Họ đã chứng minh được rằng nỗ lực là yếu tố quan trọng tới nhường nào để thành công, và cuộc sống vẫn luôn có phép màu. Trong buổi phỏng vấn độc quyền với The Business Man, vị giám đốc chia sẻ..."
Kim Taehyung điều khiển chuột tắt đi màn hình máy tính hiện tại, đưa tay day day thái dương. Chae Ran thì không chịu viết, hẳn là lại giao cho tên nhóc thực tập nào đó rồi. Đã bảo là đừng viết khoa trương quá, kiềm ngòi bút lại một chút. Kiểu này thì làm sao anh nhìn mặt được mấy giám đốc ngoài kia đây.
Nhóm chat của công ty vẫn nhảy tin nhắn liên tục, Harin và Eunho đang phấn khích nhắn một loạt từ vô nghĩa. Không cần phải chờ lâu, sau một loạt tin nhắn hú hét của Harin đã có một tin nhắn mới từ "người quan trọng".
Nhân vật này để avatar mặc định, tiểu sử hay ảnh chụp gì cũng không có, nhưng mà tin nhắn lại rất có trọng lượng. Ngoài cái biệt danh này, chắc là không có biệt danh nào hợp cậu hơn nữa.
"Nhân viên Jeon Harin, Lee Eunho không tập trung làm việc mà lại tám chuyện nữa à? Muốn thêm việc thì tôi chuyển cho."
Harin với Eunho bối rối trả lời lại Jungkook, cũng ngoan ngoãn không trò chuyện nữa. Có khi nhân viên trong công ti còn sợ Jungkook hơn cả anh nữa chứ.
Taehyung lại bắt đầu lơ đãng khỏi việc duyệt xem lại đoạn video phỏng vấn. Anh đánh mắt xuống làn đường phía dưới công ty rồi lại nhìn lên trời trầm tư suy nghĩ.
Bầu trời lẫn vài áng mây xám giữa nền xanh, lâu lâu lại có mấy đám mây nhuộm màu hồng nhạt lềnh bềnh trôi qua cửa sổ. Trời mùa thu se lạnh đủ để vài người phải mặc thêm chiếc áo khoác khi ra đường. Một cơn gió nhẹ trôi qua làm lay động từng chiếc lá trên cây bàng trước mặt.
Công ti của Taehyung nằm trên con phố khá yên tĩnh, lâu lâu mới có tiếng xe cộ. Vì con phố không có tiếng tăm gì, Taehyung trong phút suy nghĩ không tỉnh táo lại đã viết cây bàng trước mặt công ti vào địa chỉ trong danh thiếp với cái danh là dưới gốc cây bàng thứ hai tính từ đầu phố.
Nhưng anh cũng không hối hận. Cho dù trước giờ chưa có ai viết vậy, Taehyung vẫn cảm thấy đủ hiểu là tốt rồi. Trong cuộc đời anh không hề thiếu những thứ "đầu tiên" như thế.
Giám đốc trẻ nhất tham dự hội nghị dành riêng cho doanh nghiệp toàn quốc, người đầu tiên có một thiết kế nằm trong dự án cải tiến đô thị ở Busan ở độ tuổi nửa năm mươi. Cũng là giám đốc làm nhiều nghề nhất năm, từ chạy bàn tới rửa bát.
Đôi khi có những lúc kiệt sức quá, niềm vui của Taehyung là nhìn vào bầu trời đẹp đẽ này. Bầu trời mỗi giây mỗi phút đều thay đổi, cũng giống như con người anh. Khát khao thay đổi chỉ để người đời có ấn tượng một chút.
Anh mơ hồ nhận ra mình đã mất tập trung khoảng 3- 5 phút gì đó nhờ tiếng gọi giám đốc từ người bên cạnh. Là Jeon Jungkook hay đạo diễn Jung nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa.
"CUT. Cảm ơn mọi người nhiều, mọi người nghỉ được rồi." Biên kịch Jung hài lòng bảo đội hậu cần nhanh chóng dọn dẹp.
Kim Taehyung đến giờ mới nhận ra Jeon Jungkook đứng bên cạnh mình. Cậu đưa anh một cốc cà phê rồi lười biếng ngáp ngắn một chút. Ánh nắng chiều tà bám lên bờ cậu, nhuộm lấy bóng đổ đằng sau một màu vàng man mác. Taehyung mỉm cười, như có như không mà phủi đi những hạt bụi lơ lửng trên áo khoác.
Jungkook quay qua nhìn anh, trên môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt. Hạt nắng trên vai cậu vì mất thăng bằng mà rơi xuống đất, đổ thêm cho mặt đất một màu vàng đậm hơn trước. Kim Taehyung bị cảnh đẹp trước mắt mơ hồ kéo lấy sự tập trung, cho tới khi cậu vỗ lại vai anh.
"Giám đốc, về nhà thôi."
_._
Anh và cậu cùng nhau đi tới hầm gửi xe, hai bờ vai cứ va chầm chậm vào nhau. Không khí ngột ngạt, ẩm thấp của căn hầm lại càng kéo trí tưởng tượng của Kim Taehyung đi xa hơn. Anh nhớ về những cuộc phỏng vấn vừa nãy, nhớ về câu trả lời của Jungkook.
Chỉ mới vừa nãy, Jungkook vừa trả lời giúp anh một câu hỏi khó. Cũng không hẳn là khó, chỉ là anh không muốn trả lời.
"Vậy mối quan hệ của hai người là gì? Phải nói thật là không dễ để tìm được một tình bạn chân thành trong môi trường khốc liệt như vậy."
Jeon Jungkook đã trả lời rằng, hai người là một cặp thân thiết.
Đúng vậy, Taehyung tin rằng ai được làm bạn hay làm đồng nghiệp với cậu đều là người may mắn nhất thế giới. Và có lẽ ở kiếp trước anh hẳn đã cứu cả nhân loại.
Qua cửa kính lái xe, Taehyung phát hiện ra bầu trời đã ngả thành màu rượu vang sẫm loại đặc biệt. Có lẽ những màu vàng đã nhảy qua tán lá của hàng cây bên đường, tạo thành màu vàng tươi của một thứ nước ngọt ngào hơn. Anh không thể nào nuốt nổi thức rượu đắng chát đó, nhưng lại rất thích lớp áo lung linh mà nó có. Từng chai rượu được nâng niu ở nhà của Taehyung, sắp xếp theo thứ tự màu sắc. Từ vàng ngọt tới tím sẫm.
Kim Taehyung tạm thời rời khỏi trí tưởng tượng của mình để nhìn qua gương chiếu hậu bên cạnh, vòng xe quẹo trái khi biết rằng không có xe nào bên cạnh. Anh thầm cảm ơn khả năng trời ban phân tán suy nghĩ của mình khi đang làm một việc khác giúp anh chưa gặp tai nạn dù trong đầu chỉ có bầu trời lấp lánh trước mặt. Taehyung hỏi nhỏ người ngồi cạnh, khi cậu đang chuẩn bị rơi vào giấc mộng.
"Màu trời đẹp lắm, đúng không?" Taehyung quẹo phải gấp nên hơi chạm vào chiếc Ford đi sau. Dù sao anh cũng không phải thánh thần, thêm một Jeon Jungkook nữa thì đã đủ mất tập trung rồi.
"Ừm." Jungkook híp hàng mi dài, chớp mắt vài lần để điều hòa đôi mắt đã bị vắt kiệt sức lực. "Đẹp, nhưng mà không chạm vào được."
Taehyung thả lỏng cổ tay đã căng cứng ra khỏi vô lăng. Đường phố xế chiều đông nghẹt, kẹp lấy hai người giữa mùi khói bụi ồn ào. Theo kinh nghiệm ba mươi năm, nửa tiếng nữa mới về được nhà mất.
Taehyung đỡ lấy gương mặt sắp ngã xuống vì cơn ngủ gật, lấy một cái gối đầu từ ghế sau ra rồi mới nhẹ nhàng rút tay lại. Jeon Jungkook khịt mũi vài tiếng rồi rơi vào giấc ngủ sâu.
Đúng là chẳng thể với tay bắt lấy bầu trời.
Ai cũng biết việc đó. Nhưng kể cả thế, vẫn nhiều người yêu thích việc ngồi yên một chỗ, dành thời gian để ngắm những áng mây trên trời. Chỉ là khi thời gian trôi đi và từng áng mây cũng trôi theo, họ tìm thấy hạnh phúc như thể áng mây đang đồng hành cùng mình.
Kim Taehyung là người mơ mộng, anh rất rõ điều đó. Đôi khi trí tưởng tượng đưa anh tới những điều mà anh chắc là mấy ai hiểu được. Khi anh được nhìn thấy bầu trời kia, anh lại nghĩ tới việc được ôm cả bầu trời vào lòng thì sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro