Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không yêu, đừng gieo hi vọng

về tới nhà, em chạy lên phòng mình. đóng cửa lại, để balo trên ghế rồi nằm xuống giường. em ngước lên trần nhà nhìn vào khoảng không vô định.

taehyung cậu ấy có thật sự thích em không? hay với ai cậu ấy cũng đối xử như thế?

trong đầu em từ khi bước chân về nhà tới giờ, chỉ chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

không biết suy nghĩ trong bao lâu, em đã ngủ quên lúc nào không hay.

trong mơ, em thấy em được nắm tay taehyung, được đi cùng cậu ấy trên bãi thảo nguyên xanh ngắt cùng bầu trời trong veo, những áng mây trắng xóa cùng ánh nắng mặt trời chói chang. khung cảnh hệt như một bức tranh được vẽ bởi sự hạnh phúc của em và cậu. em chỉ ước, mình có thể chìm trong giấc mộng này mãi mãi, để có thể tận hưởng những điều hạnh phúc này. điều mà ở thực tại, nó quá đỗi xa xỉ với em.

"jungkookie, xuống dùng bữa thôi con"

mẹ gõ cửa phòng em, đứng đợi một hồi thấy em không đáp trả. mẹ nhẹ nhàng kéo nắm cửa bước vào phòng. căn phòng tối om, thứ nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào. trước mặt mẹ, em đang nằm cuộn tròn trong chăn. tóc em ướt nhẹp, dính đầy lên trán cùng với chiếc áo trắng ướt một mảng do toát mồ hôi. mẹ hốt hoảng đưa tay sờ lên trán em, nó nóng hổi. em đã bị sốt thật rồi.

mẹ tất tóc chạy xuống choàng vội một chiếc áo len mỏng, mở cửa chạy ra tiệm thuốc mua cho em thuốc hạ sốt. mẹ là người hết mực thương em, mẹ xem em như tất cả. mẹ luôn vì em mà hy sinh mọi thứ. nhưng có lẽ, em vẫn chưa nhận ra điều ấy.

về đến nhà, mẹ chưa kịp cởi chiếc áo len ra đã nhanh chóng lại bếp nấu cháo cho em. mẹ làm nhanh hết sức có thể vì sợ em không chịu nổi.

"jungkookie, dậy ăn một miếng cháo rồi nằm nghỉ tiếp con"

mẹ dịu dàng gọi em dậy, em từ từ mở mắt ra, chậm chạp ngồi dậy. đầu em đau như búa bổ, cơ thể lạnh toát. khó khăn húp từng ngụm cháo, cố uống từng viên thuốc đắng ngắt rồi nằm xuống giường. có lẽ vì bị sốt, vừa nằm xuống em đã thiếp đi lúc nào không hay.

sáng hôm sau, em không đi học do cơn sốt vẫn còn chưa nguôi. em nằm bất động trên giường nhìn lên trần nhà.

"jungkookie, có bạn đến thăm con này"

mẹ em gõ cửa phòng em, rồi vặn cửa ra, em liếc mắt nhìn xem đó là ai

taehyung.

taehyung bước tới ngồi cạnh em.

"jungkook đã đỡ hơn chưa? hồi sáng tớ nghe nói cậu bị bệnh nên chiều nay tớ tới thăm cậu đó"

"tớ đỡ hơn rồi, không sao đâu"

"tớ đã nói jungkook rồi, hôm qua nếu cậu chịu cùng tớ đi mua thuốc thì có lẽ bây giờ cậu đã không đến mức này"

"tớ không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá"

"tớ có mua cho jungkook một ít kẹo này, cậu nhanh hồi phục rồi mau đi học lại nhé!"

"t-tớ cảm ơn"

"thôi tớ về trước nhé, cậu mau chóng hồi phục nha"

mỗi lần nói chuyện với taehyung, khuôn mặt em bỗng chốc đỏ bừng. sao taehyung cậu ấy quan tâm mình thế? cậu ấy chắc không phải có tình cảm với mình đâu nhỉ?

nếu đã không thích, đừng gieo hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook