chỉ nhìn thôi, chứ không yêu
ngày hôm sau, jungkook ốm một trận ra trò. em nằm bất động trên giường. bây giờ em chỉ muốn nằm thôi, không còn tâm trạng để đến trường nữa. em không có can đảm để gặp cậu, em sợ nhớ lại chuyện hôm qua, nó như ám ảnh em, làm em mỗi lần nhớ đến, tim lại quặn thắt nhói đau.
phải nghỉ mấy hôm, em mới có đủ can đảm bước đến trường. lúc em không đi học, taehyung cậu ấy có đến tìm em, nhưng em lấy lý do mệt để không gặp cậu ấy.
vẫn là con đường ấy, mà sao hôm nay em thấy nó buồn quá. khuôn mặt em nhợt nhạt, không có lấy một tia sức sống.
bước đến chỗ ngồi, em nằm dài ra bàn nhắm hờ mắt lại.
"jungkook, cậu vẫn còn mệt sao"
"à không có, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi"
"nếu cậu mệt cứ nói tớ nhé"
"taehyung"
"cậu không cần phải tỏ ra thương hại tớ như vậy đâu, cậu quan tâm, lo lắng cho tớ quá mức như vậy để làm gì? để cho tớ rung động xong cậu liền phủi bỏ hết hả? cậu quá đáng lắm taehyung à"
Em dùng hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình. lời nói của em có chút run run.
"j-jungkook, cậu đang nói gì thế? t-tớ không biết quan tâm cậu như vậy làm cậu lầm tưởng, tớ chỉ nghĩ bạn bè quan tâm đến nhau như vậy là bình thường"
"jungkook, tớ xin lỗi"
"không sao đâu, thời gian qua cảm ơn vì cậu đã quan tâm, lo lắng cho tớ như thế nhé"
"chúc cậu hạnh phúc"
nói xong, sợ không kìm được, em liền chạy lên sân thượng khóc, em khóc thật to cho vơi hết nỗi lòng.
taehyung, nếu được quay lại khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu, tớ sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút. bởi vì, chỉ nhìn thôi chứ không yêu.
cớ gì, bầu trời có bao la vạn tinh tú, sao chỉ trông chờ một vì sao?
vì khoảnh khắc đó, trong mắt em, taehyung là vì sao xinh đẹp nhất.
yêu cần nhiều dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro