Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh mãi sẽ chẳng biết

Tháng 7, mùa thu, mưa rơi lất bất ôm lấy bả vai hao gầy của người con trai nhỏ. Em có làn da trắng như tuyết. Thế cũng đúng, vì vốn dĩ em sinh ra đã được làn tuyết ấm ủ qua từng năm tháng đến ngày trưởng thành. Từ nhỏ Jeon Jungkook đã thông minh lanh lợi. Ngày vừa cất tiếng khóc, mẹ bỏ em ở trước cổng một căn nhà xa hoa giàu có. Chắc là bà mong em may mắn thoát khỏi cảnh nghèo nàn như bà.

Jeon Jungkook quả là được nhận nuôi. Năm đó cũng có một đứa bé trai sinh ra đời. Họ gọi đứa bé đó là Kim Taehyung.

Taehyung và Jungkook trở thành cặp bạn thân thiết, cùng ăn, cùng sẻ cùng mặc. Một ngày nọ hai đứa nhỏ nghịch ngợm leo cây. Hai cậu nhóc 8 tuổi cười toe toét khi lên đến cành cao cách mặt đất vài thước.

"Em Jeon em xem nè". Nói đoạn Taehyung móc trong túi quần của mình ra một con thỏ gấu bông mới được mẹ mua cho.

"Oa xinh quá, dễ thương ghê". Hai mắt em lấp lánh nhìn con gấu. Vốn dĩ Jungkook lớn tuổi hơn vì em sinh ra trước nhưng Taehyung đã dặn em là gọi nó bằng anh. Vì nếu làm vai lớn Taehyung mới có thể bảo vệ em.

Taehyung nhìn Jungkook rồi ngơ ngác buộc miệng thốt lên: "Em Jeon thật là đẹp".

Rồi như thấy mình nói sai gì đó. Taehyung che miệng lại. Jungkook vẫn hồn nhiên nắm tay áo anh kéo kéo vài cái đòi gấu bông.

"Anh sẽ đưa cho em nếu em chịu làm 'cô dâu' của anh". Nó khoanh tay cười ranh nhìn em.

"Dạ được, em sẽ làm 'cô dâu' của anh mãi luôn!"

"Vậy móc nghéo đi, ai không làm sẽ bị bo xì".Taehyung đưa tay ra hướng về phía trước mặt em.

"Móc nghéo, móc nghéo, ai nói xạo sẽ bị bo xì"

Hai đứa nhỏ đã hứa với nhau như thế đấy. Rồi mấy năm tiếp theo trôi qua. Jungkook dần lớn, vai vế giữa em và Taehyung ngày càng rõ rệt. Sự phát sinh tâm sinh lý kéo dài khoảng cách giữa em và Taehyung. Jungkook vẫn mãi ngây thơ nhớ lời hẹn hồi bé nên em rất háo hức mong được lớn nhanh. Và có lẽ Taehyung sẽ mãi chẳng biết em đã mong chờ như thế nào.

Rồi cái gì đến nó cũng phải đến.

Hai đứa nhập học ở trường hạng A do đích thân ông của hắn viết thư giới thiệu. Hai đứa nhỏ sáng dạ đã được nhận chỉ sau một tuần kế đó.

"Tae Tae, em không biết phải đem theo gì nữa mình phải ở đó cả năm lận đó". Jungkook ngoe nguẩy đuôi nhỏ suy nghĩ, đếm đi đếm lại đống đồ bày ra trên giường.

Taehyung ôn nhu cười xoa đầu em rồi bảo: "Em đi học đến mỗi dịp lễ sẽ được về chứ có ở mãi luôn đâu, đem theo những món cần thiết thôi"

Jungkook được giải đáp mới bèn cất ba cái va li cao vài phân của em đi.

Ngày nhập học hai đứa nhỏ háo hức đến không ngủ được. Nên sáng hôm sau đã dậy muộn, lúc đến trường thì đã trễ 5'. Nhưng may sao cũng vừa đúng lúc khai mạc. Học sinh được phân theo năm nhập học đứng thành những hàng dài. Em và Taehyung năm nhất nên đứng bên trái so với sân khấu. Cũng là lúc đó họ chú ý thấy một học sinh vận trang phục màu lam của năm hai lên phát biểu.

Y trông cao ráo, thu liễm. Khí thế lại rất thanh cao đúng chất của con nhà gia giáo nhà giàu. Vẻ đẹp của y làm cho cả khối học sinh say đắm, trong đó có Kim Taehyung. Hắn cứ nhìn y mãi, tiếng tim hắn như bị lệch nhịp. Cảm giác xao xuyến làm hắn giật thót lên vì bất ngờ rồi tự nhủ thầm chỉ là ảo giác thôi.

Jungkook thấy anh của em cứ mãi ngơ ngẩn nên mới theo đường nhìn của anh. Hóa ra là anh đang nhìn người con trai đang phát biểu. Em chọt chọt sau lưng anh vài cái cười đùa rồi trêu.

"Anh bị mỹ nam hớp hồn rồi à?".

Taehyung nhìn thấy em cười ranh mới vỗ nhẹ vào đầu em một cái. Sủng nịch cưng chiều bảo:" Không, anh chỉ nhìn em thôi, không muốn nhìn ai khác"

Em có hơi ngỡ ngàng cười hì hì đáp:" Em sẽ ở đây cho anh nhìn mãi, nhìn cho chán chê luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro