•2
Tiếng gà gáy kêu lên khiến Jungkook đang ngủ say liền tỉnh dậy. Em bỗng cảm thấy mệt trong người, cơ thể nóng hừng hực hơn cả hôm qua.
Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, em ngọ nguậy chui ra từ trong chăn kiểm tra đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ sáng, Taehyung cũng đã đi học mất rồi.
Vác cái thân muốn rã rời của mình vào nhà vệ sinh, em đánh răng rồi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ sau đó đi ra.
Em liên tục ho khan, giọng khàn đặc. người em rất khó chịu, vừa nóng vừa mệt, Jungkook đi xuống lầu. Bố mẹ Taehyung cũng đã đi làm hết, ở nhà chỉ có vài cô giúp việc đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa và người đầu bếp.
Em tiến đến gần một người hầu đang lau dọn bàn ghế trong phòng khách, khịt khịt mũi cố gắng nói chuyện dù cho cổ họng đang rất đau.
"Chị Lee ơi..." Em nắm nắm lấy tà váy chị giúp việc.
"Kookie dậy rồi hả, sao mặt em đỏ thế?" Chị giúp việc ngồi xuống, chạm vào mặt em.
"Kookie bị ốm rồi ạ, hôm qua Kookie uống thuốc rồi nhưng hôm nay lại mệt nữa chị ơi." Em thút thít, hai mắt đỏ hoe.
Nghe xong, cô ngay lập tức nhờ đầu bếp đi làm cháo cho Jungkook. Còn mình thì chạy đi lấy thuốc cho em.
Một lúc sau, cô từ trên lầu đi xuống với lọ thuốc và cốc nước ấm trên tay.
Jungkook nhìn thấy thuốc thì liền mếu máo, em rất ghét uống thuốc, đến Taehyung, người mà em nghe lời nhất cũng phải dỗ dành hết cỡ em mới miễn cưỡng chịu uống.
Cô đặt cốc nước lên bàn, bỏ những viên thuốc màu mè lên tay em.
Trong mắt người khác, thuốc là một thứ rất tuyệt vời, giúp hết bệnh và còn tốt cho sức khỏe. Nhưng trong mắt bạn Jeon thì không, em thấy nó chẳng khác gì tra tấn vị giác cả, vừa đắng, vừa dở tệ, thật sự em không thích nó một tí nào cả.
"Chị Lee ơi, thuốc đắng lắm, Kookie không muốn uống đâu." Em dùng ánh mắt long lanh nhìn cô nhưng người kia đã xoay mặt đi chỗ khác.
"Kookie mau uống đi, nếu như thiếu gia và ông bà Kim mà biết chị không chăm sóc cho em tốt thì chị sẽ bị mắng đó, lỡ đâu còn bị đuổi việc thì toang mất."
Jungkook nghe xong thì liền ngơ ngác, em không muốn uống thuốc, nhưng em cũng không muốn chị Lee bị đuổi việc đâu. Đấu tranh tư tưởng một chút, em cũng quyết định uống thuốc.
Mặt Jungkook nhăn nhó, có thể người khác sẽ nghĩ rằng chỉ cần uống nước cho trôi đi thì sẽ không thấy khó chịu nhưng vị giác của em rất nhạy, có uống bao nhiêu là nước cũng không thấy hết đắng được.
Em bước từng bước lên cầu thang, vào phòng mình để lục tung ngóc ngách tìm kẹo để ăn nhưng không thấy đâu cả.
Em chạy sang phòng Taehyung, cuối cùng cũng thấy một ít bánh kẹo. Em lập tức ăn vào để xua tan cái đắng.
Một tô cháo nóng hổi được bưng lên, em khó khăn ngồi dậy, cố gắng húp từng ngụm cháo. Sau khi ăn xong, em liền đi đến giường rồi nằm xuống.
Khi này vì quá mệt, em đã thiếp đi trên giường của Taehyung từ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, em thấy mình đang tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ xanh tươi, nằm hưởng thụ những đợt gió mát.
Xung quanh là những chú thỏ đáng yêu đang vây lấy em.
Đột nhiên, Jungkook nghe giọng ai đó gọi mình. Thoát khỏi giấc mơ, em tỉnh dậy và nhìn thấy ông bà Kim.
"Jungkookie, con tỉnh rồi, may quá." Bà Jang Hayoo liền thở phào nhẹ nhõm.
Jungkook đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Kim liền lên tiếng để em hiểu mọi chuyện.
Thì ra là lúc sáng, em đã ngủ quên trong phòng Taehyung, đến khoảng trưa cô giúp việc Lee Eunhae lên phòng cứ gọi mãi nhưng em không chịu tỉnh.
Đến khi ông bà Kim về, cô đã nói với hai người chuyện đó. Vì quá lo lắng nên cả hai đã liên tục kêu em dậy, mãi không thấy Jungkook tỉnh, ông bà Kim còn đang định gọi cấp cứu thì em liền mở mắt ra làm hai người yên tâm trở lại.
"Bố mẹ Kim ơi, Kookie hết mệt rồi ạ." Em nhận ra cơ thể mình dần ổn định lại, cũng không còn nóng nữa thì liền vui vẻ hơn.
Lee Eunhae từ bên ngoài đi vào, mang theo một tô cháo bào ngư nóng hổi để Jungkook ăn bồi bổ sức khỏe.
Cô nhìn vào trong, thấy em đã tỉnh dậy thì mỉm cười, đặt tô cháo đến trước mặt Jungkook.
Em liền xua tay bảo rằng mình vẫn chưa đói, cô hiểu ý mà mang đi.
"Mẹ Kim ơi, Kookie đã hết ốm rồi, ngày mai có thể đi học được rồi đúng không ạ?" Em nôn nóng muốn gặp bạn bè lắm rồi.
Hai ông bà Kim sau khi nghe Jungkook nói thì nhìn nhau rồi đồng loạt đi ra phía cửa, đúng như dự đoán của hai người. Một vị bác sĩ già dặn mặc áo blouse trắng trông rất có thâm niên xách trên tay là một bộ đồ nghề chuyên dụng đi vào.
Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà Hayoon thấy vậy liền biết em đang nghĩ gì trong đầu.
"Đây là bác sĩ riêng của nhà mình rất có kinh nghiệm, biết thế nào Kookie cũng sẽ đòi đi học sớm nên mẹ thuê bác về đây để kiểm tra xem Kookie đã khỏe hẳn chưa ấy mà."
Bà Kim vừa nói dứt câu, vị bác sĩ kia liền đi đến ngồi đối diện em. Mở hộp đồ nghề ra lấy một ít dụng cụ.
Sau khi hỏi em một số câu hỏi và kiểm tra cơ thể thì vị bác sĩ liền đứng dậy.
"Cậu bé không sao hết, đã khỏi rồi, nhưng mấy ngày này đừng cho nhóc ăn hay uống nhiều đồ lạnh, bệnh tình sẽ tái phát lại."
Jungkook gật đầu như đã hiểu.
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi một lúc lâu, Taehyungie của em cũng đã đi học về.
Bố mẹ Kim liền kể cho hắn nghe về việc em đã bị phát sốt cao và ngủ li bì từ sáng đến chiều như thế nào.
Hắn nghe xong thì liền nhướng mày khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng tối hôm qua hắn đã tận mắt nhìn thấy em uống hết thuốc, còn vui vẻ chơi rất bình thường cơ mà. Sao sáng sớm lại đột nhiên trở bệnh.
Cốc Cốc
Taehyung đi lên gõ cửa phòng em.
"Jungkookie, mở cửa cho anh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em từ trong phòng liền phấn khích chạy cái ào đến cửa mở ra.
Vốn dĩ em định sẽ chạy vào lòng người kia mà ôm lấy như thường ngày, nhưng khi ngước mặt lên, Jungkook thấy nét mặt của Taehyung nghiêm nghị hơn thường ngày thì ý định vừa rồi đã bị em cho tan biến mất.
Hắn không nói gì mà đi vào phòng em, lên ghế ngồi.
"Lại đây!" Taehyung ra lệnh.
Bỗng em thấy như có một dòng điện chạy dọc sóng lưng mình. Em rón rén đi về phía hắn, không biết mình đã làm sai điều gì.
"Nói đi, sao em lại tự nhưng phát sốt cao như vậy?"
Thấy người phía trước mặt mình bị giật mình như chột dạ thì Taehyung càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, có lẽ Jungkook đã giấu hắn làm gì đó ví dụ như uống nước đá hay ăn đồ lạnh chẳng hạn.
Em hoảng loạn liền dùng ánh mắt long lanh của mình để người kia phải mềm lòng nhưng hắn lúc này rất kiên định. Em có nằm khóc ở đây hắn cũng phải hỏi cho rõ.
"Hức...hức...Kookie xin lỗi anh, hôm qua Kookie lén anh nhổ thuốc ra, Kookie...Kookie còn lén ăn kem trong tủ lạnh...Kookie sai rồi...hức..."
Khuôn mặt em mếu máo, nấc lên vì sợ mình sẽ bị mắng.
Taehyung thấy thế thì cũng có chút xót xa nhưng hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, không để bị đứa con nít nhỏ hơn mình hai tuổi thao túng tâm lý một cách đơn giản như thế được.
Không để em nói gì nữa, hắn đi ra ngoài, còn cố tình đóng cửa thật mạnh kêu lên một tiếng rầm để nhắc khéo bạn nhỏ rằng mình đã giận.
Jungkook lúc này đang thút thít cũng đơ mặt ra, sao Taehyung lại không mềm lòng mà tha lỗi cho em như thường chứ. Chiêu này em đã dùng từ bé đến lớn rồi đó, lúc nào cũng hiệu nghiệm cơ mà.
Nuốt lại những giọt nước mắt còn đang đọng trên khóe mi. Em bĩu môi trèo lên giường quấn chăn lại.
Có lẽ Taehyung đã giận Jungkook thật rồi. Em nên làm gì để hắn tha thứ đây?
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu em, lăn lộn mãi em vẫn không biết phải làm sao, em mới lập tức chạy sang phòng Taehyung kiếm hắn nhưng trong phòng chẳng có ai cả.
Chạy lòng vòng khắp cả nhà từ lầu hai đến lầu một, từ sân vườn đến hồ bơi, rồi chạy xung quanh khu vực mấy khu gần nhà mình như quán nước hay tiệm đồ ăn gì đấy nhưng em vẫn không thấy bóng dáng của người mình cần tìm đâu.
Vậy là, em bỏ cuộc không đi tìm nữa mà về nhà đi vào bếp, lấy một chiếc sandwich kẹp ra ăn, nhưng mặt cứ phụng phịu còn lẩm bẩm gì đó.
_End_
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro