•1
Start: 16.02.2025
"Jungkookie, ngoan nào." Taehyung vỗ vỗ vào lưng Jungkook dỗ dành, người nọ vẫn đang nhõng nhõng cứ như một đứa trẻ.
"Mau uống đi, nếu không bệnh của em sẽ không hết được." Hắn xòe tay mình ra, từ bên trong lấp ló ra những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ mà Jeon Jungkook ghét nhất.
Em lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào ngực người lớn hơn mà ôm chặt lấy nhất quyết không chịu uống thuốc.
Taehyung nhìn bạn nhỏ đang nũng nịu trong lòng mình mà bật cười. Hắn xốc nách em dậy bế sang bên cạnh.
Taehyung lấy ra cây kẹo xinh xinh được bọc bên trong lớp vỏ hình con thỏ hồng đáng yêu để sẵn từ trong túi quần. Em vừa thấy kẹo mắt liền sáng lên như chứa cả vũ trụ trong đó, Jungkook nhìn hắn để ra hiệu rằng mình muốn ăn. Taehyung đặt cây kẹo nhỏ vào lòng bàn tay bé bé hồng hồng của em.
"Nhưng Kookie phải uống thuốc xong mới được ăn. Nếu không anh sẽ lấy lại kẹo không cho em ăn nữa."
Em nghe xong mới bĩu môi, miễn cưỡng lấy những viên thuốc từ tay hắn lên cho vào miệng rồi liên tục uống nước, em rất sợ đắng, cái hương vị ấy chẳng ngon một chút nào cả.
Sau khi thấy người nhỏ đã ngoan ngoãn uống xong thuốc, Taehyung đã yên tâm mà cho phép em ăn kẹo làm Jungkook rất vui.
Ngước nhìn lên đồng hồ, thế mà bây giờ đã là chín giờ tối, Taehyung thấy vậy liền dặn dò em một chút trước khi về lại phòng của mình.
"Jungkookie ăn kẹo xong thì nghỉ ngơi nhé. Anh đã xin phép giáo viên cho em nghỉ học vào ngày mai rồi, bị sốt thì đừng đến trường, em học không có nổi đâu."
Hắn vén tóc em sang một bên, áp mu bàn tay mình lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ. Khi thấy đã đỡ nóng hơn hắn đã yên tâm mà ra ngoài đi về phòng.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hai anh em nhưng không cùng huyết thống. Taehyung lớn hơn em hai tuổi. Từ nhỏ gia đình của em và hắn đã là hàng xóm, nơi hai người ở nằm sát cạnh nhau, chỉ cần trèo lên bức tường rồi nhìn sang là đã có thể thấy được nhà của người kia. Tuy gọi là nhà chứ thật ra nơi mà gia đình Kim sinh sống là một cái biệt thự rộng lớn, sân vườn rất to, còn có cả một chiếc hồ bơi ở phía sau nhà. Em và Taehyung từ nhỏ cũng đã khá thân thiết, thường xuyên được bố mẹ cho đi sang chơi cùng với nhau.
Khi Jungkook lên ba tuổi, bố mẹ của em phải sang nước ngoài làm việc. Vài ba tháng mới có thể về được một lần nên đã gửi em sống cùng với gia đình của Taehyung. Người ta hay gọi Jeon Jungkook là em trai nuôi của hắn.
Không chỉ là không khó chịu, bố mẹ của hắn còn rất vui khi Jungkook ở nhà mình là đằng khác vì ông bà Kim rất quý em, xem Jungkook cứ như là con ruột. Mà em và hắn đã ở bên nhau từ nhỏ nên cũng rất thân thiết. Đặc biệt là Taehyung rất yêu chiều Jungkook, không bao giờ để bạn nhỏ bị thiệt thòi cho dù là chỉ một chút. Em còn luôn lo sợ rằng sự nuông chiều của hắn có thể khiến mình sinh hư bất cứ lúc nào.
Ăn xong cây kẹo ngọt ngào, Jungkook liền mở phim hoạt hình lên để xem, được một lúc thì em liền chán nản muốn kiếm thứ gì đó để chơi. Sau khi đã suy nghĩ mãi mà không biết nên làm gì, em ngay lập tức lọ mọ đi đến phòng của 'anh trai nuôi'. Cánh cửa phòng Taehyung không khóa, tuy đã được đóng lại nhưng vẫn có một khe hở nhỏ nhỏ đủ để người bên ngoài có thể đưa mắt nhìn vào bên trong.
Ngó vào, em thấy Taehyung đang cặm cụi học bài. Vốn dĩ là muốn qua đây chơi cùng người nọ, nhưng nhìn thấy hắn đang bận mất rồi thì em lại thôi. Đang định nhìn hắn chút nữa rồi về phòng thì Taehyung chợt nhận ra có ai đó đang lấp ló bên ngoài nên đã đi đến mở cửa ra làm em giật cả mình.
Nhìn thấy bên ngoài là một bạn nhỏ với thân mình tròn trịa, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, trên tay là bé thỏ bông thì hắn liền vô thức nở một nụ cười trên môi.
"Sao lại không ngủ đi, em bị ốm, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe." Hắn đi đến rồi cúi người xoa đầu em.
"Bây giờ chỉ mới là chín giờ ba mươi thôi, chưa có trễ mà." Em chỉ bàn tay be bé về phía chiếc đồng hồ được gắn trên tường trong phòng Taehyung.
Hắn nắm tay em đi vào trong ngồi, sẵn tiện kiểm tra luôn nhiệt độ cơ thể của em.
"Jungkookie sang phòng anh có chuyện gì sao?" Hắn nghiêng đầu.
Em mím môi lại nhìn Taehyung.
"Em buồn nên là muốn qua đây chơi cùng anh Taehyungie ạ. Nhưng mà em thấy Taehyungie đang học bài nên thôi." Em dùng tay báu chặt vào con thú bông nhỏ trên tay mình.
Taehyung dịu dàng xoa tóc em cho nó rối xù lên. Hắn đi đến ấm đun nước rót ra cốc một ít nước ấm rồi đưa cho em, ra hiệu người kia hãy uống đi.
Em cầm ly nước còn tỏa ra chút hơi nóng trên tay rồi nhìn Taehyung.
"Em uống xong sẽ về phòng nghỉ ngơi ạ, Taehyungie cứ học bài đi." Nói xong, em uống lấy vài ngụm nước cho đến khi cả cốc trống trơn.
Taehyung lúc này mới lên tiếng.
"Anh đã học bài xong từ lâu rồi, khi nãy anh chỉ là đang đọc sách thôi, nếu thích thì Kookie cứ ở đây chơi rồi một lúc nữa hãy ngủ cũng được."
Jungkook nghe thế thì vui vẻ hẳn ra, nhảy vù lên giường Taehyung mà lăn lộn một cách thoải mái. Em rất thích giường của hắn, vì giường của Taehyung vừa dễ chịu, còn êm, vả lại trên đó còn có mùi hương của hắn nữa nên em mê lắm.
Lúc sau, em nằm sấp trên giường, hai chân giơ cao đung đưa, còn tay thì đang cầm một chiếc máy chơi game mini được Taehyung mua cho.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân đâu đó vang lên. Taehyung đang ngồi trên bàn học đọc sách nghe tiếng người thì liền xoay lại nhìn ra cửa.
"Con trai cưng của mẹ đâu rồi." Giọng nói trìu mến của một người phụ nữ phát lên từ bên ngoài.
Jungkook nghe thế thì mặt tươi roi rói, đặt chiếc máy chơi game sang một bên nhảy chân sáo ra mở cửa.
"Mẹ Kim ơi, Kookie ở đây ạ." Em lên tiếng rồi vẫy vẫy tay với người phụ nữ đang đi lên cầu thang.
Đó là mẹ của Kim Taehyung, từ nhỏ em và bà đã rất quý nhau. Bà Kim thích em lắm chứ, xem như con ruột.
Bà đứng bên ngoài, hai tay đặt ra phía sau cứ như đang giấu giếm thứ gì đó.
Em nhìn một phát là nhận ra ngay mẹ Kim đang có gì đó không muốn cho em biết.
"Mẹ Kim giấu gì vậy ạ?" Em chỉ về phía hai cánh tay của bà.
Jang Hayoon cười nhẹ không che giấu nữa rồi lấy ra từ sau lưng mình một cây kem vani mát lạnh được bọc bên trong một lớp vỏ.
"Đây, cho con trai của mẹ." Bà đưa cây kem về phía em, người nhỏ đang định lấy thì bị một bàn tay khác to lớn hơn giật lấy.
"Không được ăn!" Hắn chau mày cầm cây kem đặt lên bàn.
Bà Hayoon thấy thế liền lập tức không vui.
"Có cây kem thôi mà, cho em nó thì đã làm sao? Con ghen tị với Kookie à?"
Taehyung lúc này mới bất lực thở dài.
"Mẹ à, Jungkook đang bị sốt, không thể ăn mấy đồ lạnh như này."
Vừa mới nghe rằng Jungkook bị sốt, mẹ hắn đã lo lắng dùng tay mình sờ quanh mặt lẫn tay chân em.
"Đúng là người có hơi nóng, Kookie của mẹ bị sốt sao không nói với mẹ. Con có mệt ở đâu không?"
"Dạ Kookie không sao hết mẹ Kim ơi." Em dùng hai tay phẩy phẩy nói rằng mình vẫn ổn.
Taehyung nhìn mà tủi thân, lúc hắn bị bệnh thì bà chỉ kêu hắn mau mua thuốc uống cho nó hết. Đến lúc em bị ốm thì bà lại hớt ha hớt hãi như vậy.
Kim Taehyung chợt cảm thấy mình cứ như là một đứa con ghẻ.
"Thôi, bây giờ mẹ về phòng đây. Không ông già kia lại lèm bà lèm bèm."
"Kookie chúc mẹ Kim và bố Kim ngủ ngon ạ." Em vẫy tay chào bà.
"Ừ, mẹ cũng chúc Kookie ngủ ngon."
"Mẹ không chúc con à?" Kim Taehyung đứng phía sau nhìn mẹ mình.
Bà Kim đóng cửa lại bỏ đi một mạch, Taehyung xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
Jungkook nhìn ra sau lưng mình, hắn đang làm cái vẻ mặc ấm ức lắm, sợ Taehyung giận mình và mẹ Kim em ngay lập tức chạy đến gần hắn.
"Anh Taehyungie đừng buồn, Kookie chúc anh ngủ ngon ạ." Nói xong, em nhướn chân mình lên hôn cái chóc vào má Taehyung, vốn dĩ định sẽ hôn vào trán nhưng mà nhón không tới nên thôi.
Hôn người ta xong, em xấu hổ chạy về phòng mình, chui người vào trong chăn trốn lăn qua lăn lại.
Nửa đêm, khi cả nhà đang say giấc nồng, có một bóng dáng thập thò lén lút, trông điệu bộ chẳng khác nào ăn trộm.
Bóng đen tiến gần đến tủ lạnh, từ từ mở nó ra. Cây kem vani mát lạnh được mà Jang Hayoon cất trong đó được người bí ẩn kia lấy ra, ăn sạch cả một cây.
"Kookie ăn lén như vậy, chắc là không ai phát hiện đâu."
Chén sạch cây kem lạnh, người đó liền đi lên lầu, vào phòng Jungkook rồi lên giường ngủ ngon lành.
_End_
______________________________________
Sz: Hê hê, mới end chap 1 thôi, chưa có end luôn đâu:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro