Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Không còn đường lui

09:00

Phòng họp hội đồng cổ đông TAEVINCI

Không khí đặc quánh. Trên bàn gỗ dài, những gương mặt quyền lực lạnh lùng nhìn về phía đầu bàn

Một cổ đông lớn vỗ bàn đánh rầm:

- “Giám đốc Kim, bức ảnh hôm trước… với cậu nhân viên kia. Ngài nên giải thích rõ. Nếu để kéo dài, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”

Một người khác chen vào:

- “Chúng tôi cần một lời phủ nhận. TAEVINCI không thể vì một phút bồng bột cá nhân mà lung lay vị thế bao năm nay”

Hắn ngồi thẳng lưng, khoanh tay. Gương mặt hắn không hề biến sắc giọng trầm, cứng rắn:

- “Ảnh hưởng ư? Các vị nhầm rồi, người đó không làm công ty yếu đi. Trái lại chính cậu ấy khiến tôi vững vàng hơn”

Căn phòng ồ lên, một vài cổ đông sửng sốt, vài người nhìn nhau ngầm toan tính. Ở góc cửa, Jungkook đứng ôm chặt tập hồ sơ, nghe từng chữ rơi vào tai, tim đập hỗn loạn

Một cổ đông khác nhíu mày phản bác:

- “Giám đốc! Nếu ngài thừa nhận, cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh. Báo chí sẽ bôi nhọ, đối thủ sẽ lợi dụng. Chúng ta sẽ mất niềm tin thị trường”

Người bên cạnh gật đầu phụ họa:

- “Đúng vậy! Chúng ta cần hình ảnh hoàn hảo, không phải một vết nứt scandal”

Không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt như những nòng súng đều chĩa về phía hắn.

Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, từng chữ nặng trịch:

- “Các vị lo cho cổ phiếu, tôi hiểu. Nhưng niềm tin không đến từ việc che giấu, niềm tin chỉ tồn tại khi chúng ta dám đối diện sự thật”

Một cổ đông lớn tuổi cất giọng run run:

- “Ngài… thật sự định bước theo con đường này sao?”

- “Đúng vậy" - hắn đáp thẳng - “Tôi không phủ nhận. Và từ hôm nay, không ai trong căn phòng này được phép coi mối quan hệ của tôi là điểm yếu”

Không gian rơi vào im lặng

Jungkook ở góc phòng nắm chặt hồ sơ, hơi thở dồn dập. Cậu biết, từ giây phút này, cậu không còn đường lui

--------

12:30

Căn hộ tầng 20

Cửa kính mở hé, gió lùa vào phòng khách. Jungkook ngồi ôm gối trên sofa, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại

Một trang tin lá cải vừa tung ảnh:

“Giám đốc Kim TaeHyung -  khoảnh khắc thân mật cùng nhân viên trẻ tại căn hộ riêng”

Ảnh chụp từ xa, hơi mờ nhưng vẫn nhận ra rõ ràng dáng cậu cùng hắn đứng bên cửa sổ

Ngực Jungkook thắt lại, cậu cắn môi lẩm bẩm:

-“Anh… anh không lo sao? Họ… họ sẽ nghĩ em… lợi dụng anh”

Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Hắn bước ra trong chiếc áo phông trắng, tóc còn vương hơi nước. Hắn đặt khăn lên vai, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu

Bàn tay to lớn vươn tới, gạt chiếc điện thoại sang bên

- “Để họ nghĩ gì thì nghĩ, tôi không cho phép ai bẻ cong sự thật”
-
Hắn ghé sát, ánh mắt sâu thẳm

- “Nếu phải công khai, thì để tôi nói thẳng"

Cậu ngẩng lên, mắt ươn ướt, vừa sợ vừa xúc động. Tim cậu như muốn nổ tung vì sự chắc chắn ấy

--------

17:00

Hành lang chính TAEVINCI, sau buổi họp báo

Cửa kính mở ra, ánh flash loé sáng như ban ngày, truyền thông chen lấn, micro giơ về phía trước.

- “Giám đốc Kim, tin đồn kia là thật hay chỉ là hiểu lầm?”

-“Người trong ảnh có phải nhân viên Jeon Jungkook?”

-“Ngài định giải thích thế nào trước dư luận?”

Bước chân hắn chậm rãi. Hắn mím môi, định mở lời nhưng bất ngờ cậu từ phía sau đi lên, đứng sát ngay bên cạnh

Cả hội trường chấn động

Giọng cậu run run nhưng rõ ràng:

-“Không phải tin đồn mà là sự thật, tôi… là người bên cạnh giám đốc"

Tiếng reo hò, tiếng ồn ào vỡ tung. Ống kính chớp liên hồi

Hắn thoáng sững người, ánh mắt khựng lại trên gương mặt đỏ bừng của cậu

Trước mặt hàng chục máy quay, hắn chậm rãi vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng mình

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười hiếm hoi hiện rõ:

- “Cuối cùng… em cũng chịu nói”

Cậu mím môi, mặt đỏ lựng. nhưng bàn tay nhỏ khẽ siết chặt vạt áo vest hắn như tìm điểm tựa. Lần đầu tiên, giữa bao ánh nhìn, cậu không còn trốn tránh

--------

07:30

Văn phòng TAEVINCI

Màn hình TV trong sảnh phát liên tục tin tức buổi họp báo tối qua. Nhân viên đi ngang, ai cũng dừng lại vài giây rồi ghé tai nhau xì xào:

- “Đúng là không thể tin nổi… giám đốc công khai luôn!”

- “Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau… kỳ lạ thật, tôi lại thấy hợp”

- “Có điều… công ty mình sẽ ổn chứ?”

- “Ổn thôi, giám đốc Kim chưa bao giờ làm việc gì mà không tính kỹ"

Cậu bước vào, cúi chào đồng nghiệp. Nhiều ánh mắt đổ dồn vừa tò mò, vừa ngại ngần. Cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng đi tiếp.

Ara tiến tới, mỉm cười dịu dàng:

- “Cậu ổn chứ? Tôi biết không dễ để bước vào phòng này hôm nay"

Cậu thoáng bối rối, đáp nhỏ:

- “Tôi… còn hơi lạ lẫm nhưng chắc sẽ quen thôi"

Ara gật đầu:

- “Không sao, ai cũng có chút tò mò nhưng rồi sẽ qua. Cậu chỉ cần nhớ, chẳng ai có quyền định nghĩa cậu ngoài chính cậu”

Ở bàn bên, trợ lý Han đang trao đổi với một nhóm cổ đông qua video call. Giọng anh rõ ràng, dứt khoát:

- “Cổ phiếu tụt 3% trong phiên mở đầu nhưng phản ứng thị trường lại thiên về tò mò. Các bài báo phân tích sáng nay đều tập trung vào sự thẳng thắn, tôi tin đây có thể chuyển thành lợi thế thương hiệu”

Trợ lý Han liếc qua Jungkook, ánh mắt ngầm khích lệ

-------

12:00

Quán ăn gần công ty

TaeHyung và Jungkook hiếm hoi cùng nhau ra ngoài giữa ban ngày. Một vài khách trong quán nhận ra, xì xào khe khẽ, có người còn lén đưa điện thoại lên chụp

Jungkook cúi đầu, khẽ thì thầm:

- “Họ… đang nhìn"

Hắn bình thản lật menu:

- “Thì cứ để họ nhìn, em đói chưa? Gọi món đi.”

Cậu liếc hắn, nửa buồn cười nửa bất lực:

- “Anh bình tĩnh thật đó"

Hắn nhún vai, khóe môi thoáng cong:

- “Có gì đâu, tôi ngồi ăn cùng người mình yêu vậy thôi”

Cậu đỏ mặt, vội né sang chuyện khác:

- “…Em ăn mì được không?”

- "Tôi cũng ăn giống em”

Khung cảnh giản dị ấy lại khiến trái tim cậu rung lên dữ dội hơn cả hàng trăm ánh flash ngoài kia

-------

18:30

Siêu thị

Lần đầu tiên sau công khai, cả hai xuất hiện giữa chốn đông người. Cậu đẩy xe, hắn lười biếng đi bên cạnh, tay đút túi quần

Cậu lẩm bẩm:

“Anh thật sự không thấy ngại sao? Người ta cứ liếc nhìn kìa.”

Hắn  nhấc một hộp sữa bỏ vào giỏ, hờ hững:

- “Thích thì nhìn, em cũng phải mua đồ chứ"

Một bé gái con đi ngang, kéo tay mẹ thì thầm:

- “Mẹ ơi, chú đó đẹp trai ghê…”

Cậu bật cười khúc khích, còn hắn thì bình thản đáp:

- “Đẹp trai nhưng chỉ thuộc về một người thôi” - hắn vừa nói vừa liếc sang, ánh mắt dính chặt vào cậu

Mặt Jungkook đỏ bừng, cúi gằm xuống xe đẩy

---

22:00 .

Căn hộ tầng 20

Bữa tối đã xong, cả hai nằm dài trên sofa. TV vẫn đưa tin về TAEVINCI, nhưng lần này giọng phát thanh viên nghe nhẹ nhàng hơn:

“…Mặc dù quyết định công khai gây tranh cãi, nhiều nhà phân tích cho rằng sự minh bạch này có thể củng cố niềm tin lâu dài…”

Cậu dựa vào vai hắn thở khẽ:

- “Có vẻ mọi chuyện không tệ như em tưởng"

Hắn quàng tay qua, kéo cậu gọn vào lòng:

- "Tôi đã nói rồi, em chỉ cần tin tôi"

Cậu khẽ ngước lên, môi chạm thoáng vào cằm hắn, thì thầm:

- “…Cảm ơn anh....vì chưa bao giờ bỏ em lại"

Hắn siết chặt cậu hơn, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:

- “Không phải chưa bao giờ mà là sẽ không bao giờ”

Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng rực. Nhưng trong căn hộ tầng 20, chỉ còn lại thế giới của hai người yên bình, ấm áp và chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro