
48. Cuối tuần
Sáng cuối tuần, cậu đang pha cà phê thì bất chợt quay sang hắn, giọng nhỏ nhẹ nói
- “Anh… cuối tuần này mình đi đâu đó đi. Không công việc, không ai làm phiền, chỉ hai đứa thôi”
Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi đặt ngay tờ báo xuống
- “Được, em muốn đi đâu thì tôi chở”
- “Miễn đừng quá xa, em chỉ muốn rời Seoul một chút”
- “Tôi cũng muốn rời thành phố cùng em”
---
Chiều
Chiếc xe lao vun vút khỏi thành phố, dọc hai bên đường là hàng cây mùa thu rụng lá. Cậu mở nhạc nhẹ, khe khẽ hát theo, còn hắn một tay lái xe, một tay đặt trên đùi cậu, thỉnh thoảng bóp nhẹ như để chắc rằng cậu vẫn ở đó.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển. Homestay thuê được khá giản dị: tường sơn trắng, cửa sổ gỗ, ban công nhìn thẳng ra mặt biển xanh nhạt. Cậu mở tung cửa sổ, hít một hơi dài
- “Thích thật… Em ước mình có thể sống ở đây mãi”
-
Hắn bước tới sau lưng, vòng tay ôm cậu
- “Nếu em muốn, tôi sẽ mua cả căn này”
- “Anh thôi đi… chỉ cần có anh thôi là đủ”
---
Khu mua sắm ven biển
Cậu lon ton đi trước, liên tục ngó nghiêng, tay bốc từng mớ rau, từng con cá, mắt sáng rực như đứa trẻ
- “Anh coi nè, cái này tươi quá, em sẽ nấu cho anh ăn”
-
Hắn đi sau, tay xách giỏ, lườm cậu
- “Em đừng chạy xa quá, tôi mà không thấy em thì phiền lắm”
- “Anh y như ông già ấy” - cậu bật cười, kéo tay hắn về phía quầy bánh
Hắn lắc đầu nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ
--------
Bữa tối ở quán nhỏ
Họ chọn một quán ăn bên đường, đơn sơ nhưng ấm cúng
Cậu ăn hăng hái đến mức dính chút nước sốt bên môi. Hắn nghiêng người, dùng ngón tay khẽ lau đi
-“Anh… làm gì thế” - cậu đỏ mặt, cúi gằm xuống
- “Em lúc nào cũng khiến tôi không tập trung nổi” - hắn đáp tỉnh bơ, như thể chuyện vừa rồi quá tự nhiên
Mấy người ở bàn bên vô tình nhìn thấy, chỉ khẽ cười ý nhị rồi quay đi. Cậu thì gần như chỉ muốn chui xuống gầm bàn
-----------
Sau bữa ăn
Hai người thong thả đi dọc con đường ven biển. Đèn đường vàng hắt xuống, vài cửa hàng vẫn còn mở
Cậu bước chậm, tay đút túi áo, thỉnh thoảng ngón tay lén chạm vào tay hắn rồi lại rụt về
Hắn liếc xuống, khóe môi cong nhẹ. Lần này, hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, đan vào, giữ nguyên, không cho buông
- “Anh…” - cậu khẽ giật mình, đỏ mặt nhìn quanh
- “Em cứ thử rút ra xem” - hắn nói nhỏ, giọng đầy thách thức
Cậu quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ ửng. Mấy người đi ngang thấy cảnh đó chỉ khúc khích cười rồi bước đi, để lại cả hai trong không gian riêng
Hắn siết tay cậu chặt hơn, vừa như tuyên bố, vừa như trấn an
- “Đừng trốn nữa. Ở bên tôi, em chẳng cần giấu gì cả”
-------
Đêm
Trên sân thượng
Trời đêm trong vắt, sao hiện rõ rệt. Họ trải chăn trên sân thượng homestay, ngồi sát nhau, mỗi người cầm một cốc cacao nóng. Hơi thở cậu phả ra mờ mờ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt
- “Ước gì lúc nào mình cũng được bình yên như thế này” - cậu khẽ tựa vào vai hắn
Hắn quay sang, áp môi lên khóe môi cậu, giọng trầm
- “Thì cứ để tôi lo, em chỉ cần ở bên tôi thôi”
Cậu mỉm cười, siết chặt tay hắn hơn, như sợ buông ra sẽ mất đi khoảnh khắc này
---------
Khuya muộn
Hắn ngồi viết nốt vài dòng ghi chú công việc, nhưng chẳng mấy chốc gục xuống bàn ngủ. Đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, mệt mỏi mà yên bình.
Cậu ngồi đối diện, lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhìn màn hình, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ
- “Anh không biết đâu… em đang hạnh phúc lắm”
Cậu cất điện thoại, tiến lại gần, khẽ kéo chiếc chăn phủ lên vai hắn. Trước khi quay lưng đi, cậu cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán hắn
- “Ngủ ngon, anh của em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro