4.
một cuộc gặp gỡ bất chợt, một sự đồng đều bất ngờ từ giữa hai con người xa lạ không quen biết nhau, điều đó khiến harold có ý định để jk và thv trở thành cộng sự của nhau trong thời gian lâu dài. dù sao trước giờ ông cũng chưa thử cách này, để xem lần này kết quả sẽ tốt hay xấu đây.
tất nhiên ông biết rõ hai con người này như thế nào. đều là do ông nhận nuôi chúng về, đều do ông đính thân huấn luyện chúng như này hôm nay.
tính cách của jk, ngang tàn và mất nhân tính, cậu đã bao lần đánh chết đồng nghiệp vì họ ngu dốt đến nổi tới ông là người hay ghi chép mọi thứ vào sổ để tránh quên cũng không nhớ. ngoài làm sát thủ, thi thoảng cậu còn nhận làm công việc tra tấn tù nhân của toska, đại loại là vài ba kẻ phản tổ chức và mấy tên bị bắt làm con tin thôi, nhưng cái cách mà jk làm nó khiến ông phải hạn chế thậm chí là cấm cậu làm công việc này.
cào cấu tù nhân bằng móng cho đến rỉ máu rồi xoa bóp vết cào bằng muối, vặn bẻ bàn tay ngược ra đằng sau, nhỏ vài giọt axit ăn mòn vào mắt của họ.
harold không thề dạy thay từng để jk chứng kiến cảnh mình tra tấn người khác, vậy thì làm cách nào cậu có thể dã man đến mức này? có phải chỉ vì chìm trong vũng đầm lầy dơ bẩn này quá lâu mà làm trôi đi con người thật của jk rồi không?
còn về phần thv, không hẳn gọi là nhận nuôi, bởi vì cách đây khoảng tầm mười hai năm trước, tức là thời điểm đó thv mới có mười sáu tuổi. chính hắn là người tìm đến harold và chủ động cung cấp mọi thông tin tài liệu quan trọng về kilig* - công ty ba ruột hắn ta điều hành, đồng thời là đối thủ của ông thời điểm đó. theo như ghi chép, suốt một tháng trời thv liên tục cung cấp đủ hàng loại bằng chứng làm ăn phi pháp của ba mình cho harold mà trước đó đang vò đầu bức tóc tìm kiếm, lí do là gì hắn ta không nói ra, chỉ nói một câu vu vơ mơ hồ mà đến giờ ông vẫn luôn nhớ:
"tặng đau thương cho kẻ gây ra thương đau."
một kẻ mất cái tình người.
một kẻ dùng sự thông minh sai cách.
sẽ như thế nào nếu kết hợp hai thứ đến cả địa ngục cũng phải đóng cửa đuổi về đây?
hướng tầm nhìn lên, vẫn thấy hai con người đó đang vui vẻ giới thiệu về bản thân cho đối phương biết thêm về mình. chắc ông lo quá rồi nhỉ? mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"em thấy đó, thủ lĩnh suốt ngày quên tới quên luôi, giờ tên điên nào đốt cuốn sổ đó của harold chắc ông ấy quên tên em với anh mất."
"đúng đó ngài ấy có khi sẽ chẳng nhớ hôm qua ăn gì mất." cả hai ngồi kế nhau chí chóe cười khúc khích nói xấu harold.
"coi kìa mới quen nhau thôi đã xúm lại nói xấu ta rồi đấy hai đứa nhóc này." ông chạy lại chỗ bọn nhóc túm lấy từng đứa cù lét cho bỏ tức, ông hay quên thật chứ làm sao mà nỡ quên tên hai đứa mình cực khổ nuôi lớn được cơ chứ.
cả căn phòng phát ra những tiếng cười hiếm hoi, ở cái xã hội tối tăm này, khó lắm cũng chẳng kiếm được tiếng cười vui vẻ hạnh phúc này đâu. chỉ có điệu cười của gã nào đó mới kiếm được con đào ngon bên đường hoặc tiếng cười ha hả của đám đang ôm trên tay túi tiền mới "rửa" thôi.
phòng chủ tịch công ty saudade 00:00am
giờ này công ty không còn bóng người nào hết, mấy tên bảo vệ cũng bị jk cho ăn đấm rồi bất tỉnh nhân sự. thuận lợi cho họ đột nhập vào saudade một cách dễ dàng.
"thv ơi, anh chắc là giấy phép kinh doanh ở đây chứ? chỗ này giấy tờ khá nhiều nên tìm kiếm sẽ hơi lâu đấy." tôi nhìn cái nơi gọi là phòng chủ tịch nhưng không khác gì cái bải rác mà than thở với anh cộng sự đẹp trai.
"chắc chắn rồi, lão chủ tịch này luôn cất mấy thứ quan trọng trong này mà bé." vừa lục lọi đống giấy tờ thv vừa trả lời em cộng sự đáng yêu.
"em sẽ cố tìm." nhưng mà cái đống này biết chừng nào mới lôi ra được tờ giấy phép kinh doanh đó đây, rốt cuộc mấy tên có tiền hay bày bừa lắm hả? khổ thân tôi phải còng lưng ra bới từng cái để tìm, mốt bỏ mẹ ngay trên bàn cho người ta đỡ kiếm đi, bực bội.
"thv ơi, cái giấy màu vàng chữ đỏ này đúng không ạ? trông có vẻ quyền lực."
thv ngước lên nhìn cậu, coi bộ được việc lắm nha, mới nảy còn than kiếm lâu mà giờ tìm ra rồi.
"đúng nó rồi, giỏi quá đi." nhẹ tay xoa đầu cậu cười hì hì như cha khen thưởng con được điểm mười.
"hí." âm thanh thích thú này phát ra từ tôi, không biết sao nữa, đây không phải lần đầu được khen, harold cũng hay khen tôi lắm, nhưng mà lần này khiến tôi phấn khởi thật sự, cảm giác khá lạ lẫm với tôi.
"bọn chúng kìa, mau đến bắt lấy tụi nó cho tao nhanh lên!"
người ta đang lãng mạn mà lũ điên này.
cả hai lập tức chia ra hai bên xử lý bọn phá đám. jk quá quen với việc này, nhanh tay tung đòn vào bụng tên lính gan dạ dám xông ra đánh tay đôi với cậu. sau khi bị một cú ở bụng, theo phản xạ mà cong lưng ôm bụng đau đớn, lợi dụng việc đó cậu dùng cụ trỏ của mình đâm mạnh xuống lưng tên lính khiến hắn đã đau rồi còn thốn cả hai bên nên ngục ngay sau đó. tiếp với mấy tên khác, jk liên tục ra đòn không để chúng có cơ hội đánh trả lại mình. cậu có súng nhưng không thích dùng, đánh tay mới thỏa mãn được cái tính ngang tàn này của cậu mà thôi. từng vũng máu của mấy tên kia phung ra do trúng đòn lần lượt nhuộm đỏ cả một mảng phòng, mùi tanh của máu cứ sộc thẳng lên mũi khiến ai chưa từng trải qua đều phải ói mửa vì quá kinh khủng.
bên phía thv, thuần phục sử dụng súng bằng tay trái nhắm thẳng vào từng tên một, tay phải cầm dao đâm vào đầu mấy tên đứng gần hắn và cậu, khiến khung cảnh cũng không khác gì mấy so với bên jk.
việc thv giải quyết đã xong từ năm phúc trước, giờ hắn đang âu yếm nhìn vào con người bé bỏng kia chơi đùa cùng mấy cái xác đã nguội lạnh từ lâu. đâm rồi đấm, móc mắt rồi nắm tóc họ kéo đi chỗ này chỗ kia với gương mặt dính chút máu cùng nụ cười quỷ dị nhưng không bằng ba ruột hắn.
nhìn đủ rồi, thv rời khỏi ghế chủ tịch lại gần chỗ jk đang chơi đùa, dang tay ôm chầm lấy cậu để giúp người nhỏ trong lòng bình tĩnh lại. cảm nhận được hơi ấm bao phủ mình, jk cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh xoay lưng đối mặt với thv, đặt bàn tay trắng nhõn đó mân mê từng đường nét trên gương mặt mà cậu thường khen là đẹp trai, vừa xoa vừa nói:
"tin đồn đó đúng là thật rồi nhỉ?"
"ừm là thật, em cố tình chia ra hai bên thay vì bảo tôi lùi lại đúng chứ? bé." không hẳn là không biết jk đang tính kế gì nhưng hắn vẫn muốn chiều theo.
"phải, chỉ muốn xem anh ngầu như thế nào thôi ấy mà hì hì." miệng thì cười tay thì xoa xoa hai má thv không ngừng.
"nít quỷ!" mắng yêu mấy câu rồi dùng lực nhẹ bế jk trên tay theo kiểu bế em bé, vừa đi vừa luyên thuyên với chuyện với cậu.
"ta phải mang thứ này về cho harold loại bỏ đối thủ thôi, hôm nay quả thật rất thú vị jk nhỉ?"
cộng sự nhỏ của thv ngủ rồi sao? chơi cho dữ vô rồi ngục trên vai hắn ngủ ngon lành, đúng là con nít mà.
___________________________
*KILIG (TIẾNG TAGALOG)
“Cảm giác của sự bồn chồn trong dạ dày của bạn, thường là khi một điều gì đó lãng mạn diễn ra.”
tên các tổ chức tớ lấy vì nghe nó bí ấn rồi ác ác thôi chứ không có ẩn ý gì đây nhé, với cả nghĩa của chúng cũng hay nên tớ chú thích cho bạn nào cần nè hehe.
harold coi vậy thôi chứ thương thv và jk nhắm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro