Em Của Trời.
Kim Taehyung gã là bác sĩ khoa ngoại, cả đời đều đã nghe qua rất nhiều tiếng khóc tan thương, tiếng mong cầu được cứu giúp, tiếng gia đình nạn nhân biết ơn vì đã cứu thành công con họ hay thậm chí là tiếng nguyền rủa vì những lần thất bại. Nhưng hơn hết điều duy nhất gã muốn nghe nhất là tiếng của em.
Em là Jeon Jungkook, em năm nay vừa tròn mười tám, độ tuổi xuân xanh như vậy còn biết bao là hoài bão biết bao là thành công đang chờ em phía trước vậy mà... Vậy mà nỡ lòng nào em chính là nạn nhân của căn bệnh máu trắng quái ác. Mỗi ngày đều phải dằn vặt trãi qua rất nhiều đợt hoá trị xạ trị đau đớn cùng cực nhưng chưa một lần nào em ngừng hi vọng. Hi vọng mình được sống, được yêu. Và hơn thế em đã hi vọng được ở bên người mãi mãi.
Bác sĩ Kim năm ấy vừa mới tốt nghiệp trở về quê nhà ấy vậy mà gặp em! Em là bệnh nhân đầu tiên của gã cũng là người duy nhất gã không muốn từ bỏ, không muốn trả em về thiên đường! Cả hai tình cờ gặp nhau ở khuôn viên bệnh viện. Gã thấy em, em cũng vậy nhưng chẳng ai nói câu nào chỉ là có chút lưu luyến.
Hôm ấy gã là người trực tiếp đảm nhận ca cấp cứu của em, may mắn thay lần này mọi chuyện sảy ra đều rất xuông sẽ chỉ là em biết thời gian không còn nhiều nữa.
"Em ăn xong nhớ uống thuốc đúng giờ nhé"
"Em không muốn ăn cháo ạ, em ngán lắm"
"Em ngoan, ráng ăn để còn uống thuốc hết bệnh rồi chú dắt em đi ăn thứ khác"
"Chú nói dối, em chả bao giờ hết bệnh được."
"Chú xin lỗi em"
"Chú đừng xin lỗi nữa, em nghe lần này là lần thứ một trăm rồi. Rõ ràng không phải lỗi chú, là em không ngoan nên mới bị trời phạt"
"Không, chú không cho phép em nói thế đâu đấy nhé? Kookie của chú ngoan nhất nhưng mà Kookie chả chịu ăn cháo, Kookie như vậy là chú không thương đâu"
"Em sẽ ăn đây ạ, nhưng mà em muốn chú đút em cơ"
Em nhỏ đáng thương thật... em hiểu chuyện, em ngoan, em của chú xinh lại còn lễ phép. Em chính là thiên thần, em như vậy nên em không đáng bị thế giới này vấy bẩn... Ông trời mới phải tìm cách đưa em về, hoàn toàn không phải em hư nên bị phạt! Đưa em về thì chú cô đơn lắm, cả đời này chỉ thương mỗi em vậy mà.
Chú già rồi, em mà đi thì cả đời chú sống trong cô quạnh mất thôi, em của chú xinh lắm. Chú thương em nhất nhưng mà em có biết không, chú đã phải cố gắng gấp nhiều lần để dành lại em đấy. Thương em đến vậy, nhưng không đủ tài không đủ giỏi để giúp được em.
"Tại sao chú lại yêu em ạ? Em chả có gì"
"Vậy tại sao em lại yêu chú?"
"Em chả biết đâu, đôi khi chỉ đơn giản yêu là yêu thôi chú nhờ"
"Yêu em bởi vì em là thiên thần hộ mệnh nhỏ, thiên thần hộ mệnh của riêng chú thôi"
"Nhưng em không ở đây mãi..."
"Chú biết, đến khi nào em phải rời đi thì nhất định phải chờ chú biết chưa? Chú sẽ sớm đến gặp em"
"Chú tốt mà, chả ai bắt chú đi đâu hì hì, chỉ bắt mỗi em bất công thật"
Em đừng như vậy nữa, em của chú đừng tự làm tổn thương bản thân mà...
...
Gã nhìn em nằm trên giường bệnh mà đau đớn, hàng chục sợi dây, ống bơm hay thậm chí là kim tiêm ghim chặt lên người em giày đặc. Gã hết cách thật rồi, chỉ còn cách cầu mong em mau qua khỏi cơn nguy này, gã muốn ở bên em lâu hơn, muốn yêu em nhiều hơn, muốn nhìn em hạnh phúc. Tại sao lại bất công đến vậy? Tại sao lại lấy em của chú? Tại sao không phải là ai khác? Gã thừa nhận bản thân mình có chút ích kỉ nhưng nếu điều đó có thể ở bên em lâu hơn thì gã hoàn toàn chấp nhận. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu gã nhưng không bao giờ có được câu trả lời.
Em đến thế giới này nhưng cảm thấy không phù hợp đành phải quay về nơi mà em xứng đáng thuộc về.
Nhưng ở đây em có gã...
Có người em thương
Có người thương em.
Giai đoạn cuối rồi, bệnh viện cũng đã trả em về với gia đình chuẩn bị tâm lý lo hậu sự. Nhưng tâm nguyện duy nhất em muốn là được chết bên cạnh gã. Em muốn gã là người cuối cùng em thu vào tầm mắt khi em rời đi mãi mãi. Em muốn thấy lại hình bóng người đàn ông cao cao gầy gầy thường mặc áo blouse trắng, tóc hơi nâu nhẹ và đặc biệt đôi mắt tam bạch, đôi mắt của sự tham vọng như cách mà gã từng tham vọng có được em từ tay thần chết.
Vài ngày sau hôm ấy, hình ảnh một lớn một nhỏ nắm chặt tay bước đến nơi được xem là thiên đường của những bộ ảnh cưới.
Em đứng trước nơi ấy thầm nhìn gã hỏi " Chú dắt em đến đây làm gì ạ?"
"Đương nhiên là chụp ảnh cưới" Gã bình thản nhìn em trả lời tay vẫn không hề rời.
"Nhưng em không nói sẽ cưới chú"
"Chú cũng không nói sẽ không cưới em"
Lúc này một nhiếp ảnh gia từ bên trong ra ngoài, thấy cả hai tài sắt vẹn toàn như vậy không ngừng cảm thán! Chỉ là nơi đỉnh đầu của em được đội chiếc nón len to chả đẹp tí nào...
"Hai người đẹp đôi quá, đến chụp ảnh cưới đấy à?" Người nọ lên tiếng hỏi.
"Không ạ!" Em nói xong liền buông tay gã định sẽ rời khỏi chỗ này nào ngờ:
"Chúng tôi đến đây chụp ảnh cưới"
Xong gã liền nắm lại tay em mắt cười hiện rõ. Nhiếp ảnh thấy khoảnh khắc này vô cùng đẹp không ngại đưa máy lên định chụp.
"Đừng chụp nữa, anh ấy còn phải lấy vợ"
Gã nghe xong liền sững sốt, nhiếp ảnh thấy vậy cũng thôi không chụp nữa.
Gã nhìn em, em nhìn gã cứ vậy mà ngày hôm ấy tâm nguyện của gã vỡ tan tành
Chịu thua em rồi!
...
"Chú ơi, em cũng thương chú lắm nhưng mà em phải đi rồi. Không có em chú ở đây không được lấy người khác đâu, em luôn ở trên cao phù hộ chú" Nói xong em liền nhắm mắt, buông tay giống như cái cách em buông bỏ tình chú.
"Ai cho phép em rời đi như vậy hả? Em biết chú đau lắm không. Hay em chờ chú đi một chút nữa chú sẽ đi với em?"
"Em có nghe chú nói gì không? Mau trả lời chú đi. Em đừng như vậy nữa mà, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn chú đây này, chồng của em này"
"Chú xin lỗi em, cả đời này đều xin lỗi em."
Gã chưa từng bỏ cuộc, nhưng lần này dù muốn hay không gã vẫn thua mãi mãi.
...
Vài ngày sau hôm ấy, vẫn có người đàn ông từng ngày đều đứng giữ phần mộ em. Thủ thỉ tâm sự cùng em không cô đơn. Gã nói rất nhiều như hôm nay như thế nào, có cứu được thêm ai hay không dù gã biết sẽ không ai trả lời! Gã đứng nhìn em thật lâu, em xinh như vậy sao mà không yêu không thương cho được. Sau tầm vài giờ gã lê thân xác đi ngang qua cây cầu ngày xưa, cây cầu mà mỗi dịp rảnh đều dẫn em ra chơi như bao cặp tình nhân, ngắm sông, ngắm sao trời lẳng lặn. Một thân ảnh lớn suy sụp đến mức ngã người khuỵ xuống, đầu tựa thành cầu khóc nức nỡ gọi tên em.
Giá mà chú có thể in bóng hình em ở những nơi chú thấy, em nhỉ?
Giá mà chú có thể thu lại được giọng nói của em.
Giá mà chú có thể cả đời ở bên em.
Giá mà em chưa từng rời xa chú...
Dù cho đến cuối cùng, cũng chưa từng quên em.
...
Tâm Nguyện Của Jungkook
Chúc chú mỗi sớm thức dậy đều có thể hạnh phúc.
Chúc chú mỗi tối đi ngủ đều có thể tha thứ cho thế giới này.
Chúc chú một đời bình an, khắc sâu tên này vào tim chú.
Em nhỏ Kookie của chú.
12-08-22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro