8....đó là yêu
- Mẹ ơi, thứ nguy hiểm nhất trên đời này là gì ạ.
- Đó là điều vừa nguy hiểm lại vừa ấm áp vô cùng, nó sẽ khiến con thấy yên bình, mang cho con một hơi ấm chưa từng có nhưng nó cũng sẽ khiến con bất chấp tất cả để bảo vệ lấy.....
- Vậy còn sẽ tránh thật xa nó nhé.
- Chạy trời không khỏi nắng, con chẳng thể trốn được, con cũng sẽ không chối bỏ được vì nó sẽ khiến con thấy hạnh phúc.
- Vậy ... thứ đó là gì vậy mẹ .... ?
-------------
- Mẹ ơi, con nghĩ con gặp được nó rồi, quả thực, con chẳng thể buông tay. Nhưng sao con chằng hề thấy chút hơi ấm nào.
Em nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, vẫn chào hắn như thường ngày, vậy mà hắn chẳng mảy may quan tâm sự tồn tại của em.
Em yêu hắn nhưng hắn chẳng hề yêu em, một chút cũng không, người hắn yêu là người anh trai đã mất em. Em cũng chỉ là người gả thay, làm sao mong cầu được gì hơn. Chỉ là trớ trêu thay ông trời lại cho em phải lòng hắn, phải lòng con người tàn độc đó.
Đêm nay, là ngày dỗ đầu của anh trai em, hắn trở về với tình trạng say xỉn. Em chạy đến đỡ lấy hắn, bất ngờ hắn lại hôn em. Hắn âu yếm em cả một đêm, chỉ là trong cơn say đó, hắn gọi tên anh ấy chứ không phải em. Đáng lẽ, hắn chịu động đến em sẽ khiến em vui mừng nhưng không, hai hàng nước mắt em cứ chảy ra không ngớt. Hoá ra bao lâu nay, dù đến một chút hắn cũng không động lòng với em.
Hoá ra chỉ có mình em ôm ấp lấy tình yêu này !
Em thức dậy, hắn đã rời đi mất, em cứ thế mà khóc, đau đớn đến tận cùng. Em gạt tay đánh vỡ bình hoa trên bàn đầu giường, nhặt lấy một mảnh vỡ kề lên cổ tay mình.
- Chấp niệm của anh em xin giữ lấy, sau này, mong rằng vạn kiếp cũng đừng gặp lại. - Dòng máu chảy nhuộm đỏ cả tấm ga trắng, đôi mắt em nhắm lại, mang theo hết tình yêu này về thế giới bên kia.
....... "Jungkook ah, đó là thứ được gọi là yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro