2. Thiên thần
Thời gian - thứ con người ta chẳng thể nắm bắt được, làm sao quay lại được đây, tất cả những yêu thương trong quá khứ, những hơi ấm còn đâu đó trên những kẽ ngón tay.
Đêm nay lại như mọi đêm, hắn vẫn nhớ em, nhớ từng đường nét xinh xinh trên gương mặt em, nhớ giọng nói như mật ngọt bên tai, nhớ cả những nụ cười thường trực trên môi em. Nụ cười ấy đẹp tựa như thiên thần vậy.
- Em ơi, em như cánh bướm thật đẹp, đậu lại cuộc đời tôi rồi lại bay đi mãi mãi, em để lại chỉ toàn bóng tối.
Hắn nhớ lần đầu hắn gặp em, trên một đồng cỏ xanh mướt, em chẳng khoác lên bộ đồ lộng lẫy, chẳng chải chuốt tỉ mẩn mà sao đẹp đến mê hồn. Lần đầu hắn thấy nụ cười đó hắn đã lỡ đánh rơi một nhịp trái tim và cũng lệch đi cả một bản hoà ca cuộc đời.
Hắn đã yêu em như chưa từng biết yêu là gì, có thể ngắm em hàng giờ mà không biết chán, hắn cảm thán sao cuộc đời còn có thể tạo ra một vẻ đẹp hoàn mĩ đến thế. Hắn si mê em, mang tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho em, hắn tình nguyện hứng chịu mọi giông bão cho em để bảo vệ cái hồn nhiên xinh đẹp kia.
Hắn yêu em, yêu bằng cả cuộc đời, cả tính mạng nhưng hắn chẳng thể thay em gánh chịu cái số phận tàn nhẫn mà tạo hoá sắp đặt cho em.
Hắn còn nhớ, nhớ những ngày tháng mà nụ cười của em dần nhợt nhạt đi, sức khoẻ em yếu đi trông thấy và em đã phải nhập viện. Tình trạng cứ thế xấu đi, căn bệnh ung thư cướp đi của em mái tóc nâu mềm mại nhưng em vẫn thật đẹp, em là vẻ đẹp duy nhất chẳng thể bị vùi dập bởi bất cứ thứ gì.
Nụ hôn cuối cùng em trao hắn là hơi ấm duy nhất hắn còn cảm nhận được, cuộc đời hắn từ đó chỉ toàn lạnh lẽo và tăm tối.
Hắn muốn đi cùng em, bao nhiêu lần hắn không còn cố mạnh mẽ mà khóc trước mặt em.
"Nếu em đi mất rồi anh sẽ không sống được mất, anh sẽ đi cùng em, được không, cùng em thoát khỏi luân thường mà hạnh phúc mãi mãi." Đến nơi mà không còn khổ đau nào làm phiền thiên thần của hắn nữa.
.....
"Anh ơi ... hãy sống cả phần em nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro