Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Quá khứ

Àn nhon mọi người~Đây là bộ truyện Wattpad Taekook đầu tiên của Qnhu nên có gì sai sót thì mọi người góp y nhẹ nhàng chứ đừng nặng lời nheee
*Lưu ý:Không coment thô tục và không chửi bới 2 nhân vật chính trong truyện,các nhân vật phản diện thì mọi người chửi thả ga
Và truyện này là Sinh tử văn!

~~~♡~~~

Mẹ Jeon và mẹ Kim là bạn thân đã 10 năm.Đến khi sinh con cũng muốn 2 đứa thành đôi với nhau.Nên việc Kim Taehyung và Jeon Jungkook chơi với nhau từ khi mới chào đời là chuyện bình thường.Anh và em lúc nào cũng qua nhà nhau chơi ,ăn ngủ cùng nhau ,đi chơi cùng nhau ,làm gì cũng có nhau.
.
Nhưng...một vụ tai nạn giao thông đã lấy đi cả bố và mẹ của em khiến mẹ Kim vô cùng thương xót mà muốn mang em về nhà nuôi dạy thay người bạn quá cố của mình.Chính vì điều đó ,anh ngày càng xa lánh và khó chịu với em khi em luôn là người được mẹ Kim thương yêu nhiều hơn.
.
Vào 3 năm trước,khi gia đình của anh và em đang đi chơi cùng nhau thì không may gia đình của em gặp tại nạn khiến bố mẹ của em không qua khỏi.Nhưng em may mắn còn sống sót.
-"Trả bố mẹ lại cho con!!!"Tiếng hét xé lòng của em khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thương xót cho một cậu bé chỉ vừa 4 tuổi.Một đứa trẻ hiểu chuyện luôn là người thiệt thòi.
.
Khi ấy em chứng kiến hết tất cả mọi việc khi chỉ mới là một cậu bé 4 tuổi.Em cứ thẫn thờ như người mất trí vì em biết lúc đó mình đã mất cả bố lẫn mẹ.
.
Gia đình anh cảm thấy vô cùng thương cho em,có ý định nhận em làm con trai nuôi.Nhưng vì điều kiện còn khó khăn và Taehyung còn quá nhỏ nên bố mẹ anh quyết định đưa em vào cô nhi viện một thời gian.Khi kinh tế ổn định thì nhất định bà Kim sẽ mang em về ,cho em một cuộc sống đầy đủ mà em không cần phải ganh tị với bất kì ai.
.
Và rồi 2 năm sau ,khi sự nghiệp của bố mẹ anh đang lên như diều gặp gió.Trở thành những doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng.Bố mẹ anh đã đến cô nhi viện năm đó để nhận nuôi em.
-"Jungkookie àaa"Mẹ Kim vui mừng chạy đến khi thấy em đang nghịch cát một mình ở sau vườn.
-"Aaa...mẹ!Mẹ Kim"Em bất ngờ mà chạy đến ôm lấy mẹ Kim nhưng vì lùn quá nên chỉ với tới chân của bà thôi.Em gọi bà là mẹ vì 2 mẹ đã chơi thân với nhau và cũng vì tiếp xúc với bà Kim nhiều nên em gọi bằng mẹ luôn.
-"Bé con có nhớ mẹ không?"Bế em lên
-"Dạ có chứ!Mẹ đi đâu mấy năm nay vậy ạ?Con nhớ mẹ lắm mà không đi tìm mẹ được"
-"..."Mẹ Kim nghe mà đau lòng không thôi.Bởi vì những năm qua khi sự nghiệp đang lên cao thì cũng là lúc bà quên mất em đang ở trong cô nhi viện.
-"Mẹ xin lỗi con...vì mẹ còn công việc nên không đến thăm con được"
-"Thôi hong sao đâu ạ!Mẹ đến thăm con là vui rồiii"
Em chỉ mới 6 tuổi mà lại hiểu chuyện đến thế.Thương em sao cho hết đây?
-"Mẹ không đến để thăm con...mẹ đến là để-"Chưa để bà nói hết câu em đã vội cắt lời
-"Mẹ...đến đây vì điều gì?Không đến đây vì con ạ?..."Em sắp bật khóc đến nơi rồi,bị tủi thân rồi
-"Mẹ đến đây là để rước con về nhà cơ mà~"Ôm em vào lòng để vỗ về
-"Th-thật ạ???"Vì bất ngờ nên em đã nín khóc chỉ còn vài tiếng nấc thôi
-"Đúng rồi!"Bật cười
Sau đó bố mẹ Kim làm thủ tục rồi rước em về nhà.Vậy là em đã có gia đình mới rồi đấy nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro