Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé Jeonggukkie

1. Em bé Jeonggukkie

Taehyung cùng mọi người trở về kí túc xá sau buổi tập đêm. Sau khi cởi bỏ đôi giày vướng víu, việc Kim Taehyung làm trước tiên là đi vào phòng của em út. Bởi lẽ hôm nay em đã xin phép về sớm.

“Jeonggukkie.” Cửa phòng còn chưa kịp mở thì Taehyung đã lớn tiếng gọi em.

Khuôn miệng bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến việc em sẽ đáp lại lời anh bằng một tiếng ơi hết sức đáng yêu. Nhưng, có vẻ lần này Kim Taehyung nghĩ hơi xa rồi.

Cửa phòng bật mở, đáp lại anh hoàn toàn là một không gian yên ắng. Jeongguk không có ở trong phòng. Điều này làm Taehyung ngơ ngác hồi lâu, em út có thể đi đâu sau khi xin phép về giữa buổi tập chứ?

“Taehyung sao thế?” Nhìn thấy em áp út cứ đứng trước cửa phòng Jeongguk mà không vào như mọi lần, anh Seokjin tiến đến hỏi.

“Jeonggukkie không có ở trong phòng anh ạ.”

“Em đã thử tìm ở phòng mình chưa? Chẳng phải hai đứa thường qua lại phòng nhau à?” Anh Seokjin đảo mắt một vòng không gian phòng em út rồi lại bỏ về phòng.

Taehyung như bắt được vàng, lập tức phi về phòng mình, bật mở cánh cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc. “Jeonggukkie.”

Lần này thay vì nghe được tông giọng trầm đặc trưng mỗi khi trò chuyện với anh, thì Taehyung lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của trẻ con.

Khoan đã? Trẻ con khóc?

“Taehyungie hyung ơi... hức...”

Taehyung bước đến chỗ phát ra tiếng khóc ở phía bên kia giường. Anh phát hiện mái đầu xanh ngồi bệt dưới sàn, giữa đống chăn to sụ che kín cả người có chút quen thuộc nhưng vóc dáng thì trông không giống cho lắm?

“Jeonggukkie?” Taehyung nhỏ giọng gọi.

“Taehyungie hyung... hức... oa oa...”

Mái đầu nhỏ nhắn nghe tiếng gọi thì xoay người lại, nhìn thấy Taehyung như nhìn thấy một chiếc phao cứu hộ, nhanh chóng lao đến bên anh. Taehyung chỉ kịp khuỵu gối, dang tay ra theo thói quen để đỡ các em bé thì bé con đã chạy vù tới, vùi cả gương mặt đầm đìa nước mắt vào hõm cổ anh rồi bật khóc to hơn.

Dù chưa định hình được gì nhưng đối với trẻ con khóc, điều đầu tiên Kim Taehyung làm là phải dỗ em cái đã.

Taehyung xoa xoa tấm lưng nhỏ của bé con nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay, miệng không ngưng dỗ em nín khóc. “Anh thương, anh thương nhé, bé ngoan đừng khóc nữa nào.”

Đến khi tiếng khóc ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc cụt vang lên bên tai, Taehyung mới thôi vỗ về tấm lưng nhỏ xíu. Taehyung nhẹ nhàng gỡ bé con ra khỏi người để anh có thể nhìn rõ mặt của bé hơn. Trước mắt Taehyung là một cục bông xinh xắn với màu đầu ombre xanh dương y như Jeongguk đã nhuộm cách đây vài ngày, ngoại trừ kích cỡ người bé xíu và cộng thêm gương mặt sau khi được Taehyung cẩn thận lau nước mắt làm anh không thể không suy ngẫm, rằng bé con giống hệt Jeonggukkie.

“Em là Jeonggukkie?”

“Là em, Taehyungie hyung.”

Taehyung lại không thể không công nhận việc tông giọng trẻ con kèm theo tiếng nấc khi gọi tên anh, cực kì, cực kì đáng yêu.

“Việc này một mình anh không tiếp thu được, để anh gọi Seokjin hyung.” Taehyung với lấy một trong những chiếc áo thun được treo trong tủ quần áo của Jeongguk, ân cần mặc nó vào cho em. Vì kích cỡ có phần khác đi nên bé con như lọt thỏm trong chiếc áo thun, tay áo chỉ dài đến khuỷu tay mà Jeongguk thường mặc, nay lại che luôn cả hai bàn tay bé xíu.

“Bế em.” Bé con nũng nịu giơ tay lên đòi bế, bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm lại rồi buông ra.

Và rồi với một Kim Taehyung u mê trẻ con thì anh không thể nào từ chối sự đáng yêu quá mức cho phép của Jeongguk nhỏ được. Em bé được Taehyung ôm gọn trong vòng tay, dịu dàng ẵm ra phòng khách đến khi bước qua phòng bếp, Taehyung đã bồng em đến trước mặt Yoongi đang chuẩn bị uống nước với hi vọng Yoongi có thể giúp đỡ anh. “Yoongi hyung, em phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao là làm sao?” Yoongi ngạc nhiên nhìn bé con trên tay anh, sau đó bình thản uống nước, “Em với Jeonggukkie có con hồi nào đó?”

“Gì! Hyung! Anh nhìn kĩ xem! Đây là Jeon Jeongguk.”

Câu nói mang tính khẳng định của Taehyung chưa bao giờ thành công khiến Yoongi sặc cả ngụm nước vừa mới nuốt vào, khó khăn lắm Yoongi mới có thể ngừng ho sau khi được Taehyung vỗ lưng cho.

Taehyung kéo cả Seokjin lẫn Yoongi ra phòng khách, nghiêm túc bàn bạc về vấn đề của Jeongguk và không thể nào thiếu nhân vật chính bé nhỏ đang ngồi trong lòng Taehyung. Bé con Jeongguk đang chăm chú nghịch tay áo dài thòng cho đến khi nghe thấy các anh nói về việc xin lịch nghỉ tập luyện của em, bé con thôi không đùa nghịch nữa. Thay vào đó bé quay người rồi chui rúc mái đầu nhỏ vào hõm cổ anh.

“Việc đầu tiên là phải tìm cho Jeonggukkie vài bộ đồ vừa với em ấy đã.” Seokjin gợi ý, bé con chỉ mặc một chiếc áo thun suốt như thế này cũng không phải là điều tốt.

“Để em dẫn Jeonggukkie đi mua.”

Taehyung toan bồng em bé đi thì Yoongi đã ngăn lại. “Em có chắc ngay tối nay báo đài sẽ không đưa tin là BTS V dẫn theo con ra ngoài mua quần áo không?”

Taehyung còn đang suy nghĩ về câu nói, Yoongi ở phía đối diện đột nhiên bật cười, chỉ có Jeongguk bé phát hiện lí do làm Yoongi cười là vì em. Em bé bỗng chốc òa khóc, tủi thân vì khi không mỗi mình em xảy ra vấn đề không thể tin được.

Taehyung lại vất vả một phen để dỗ em nín khóc.

Seokjin ở bên cạnh đưa hai tay áp vào đôi gò má phúng phính của Jeongguk làm cho đôi môi nhỏ tự động chu ra. “Em bé đáng yêu Jeonggukkie có đói chưa nào. U chu chu.”

“Em nó sẽ khóc tiếp cho anh xem.” Trận khóc nức nở lúc nãy dường như làm Yoongi cảnh giác hơn về việc yêu thương em bé, Yoongi huých nhẹ vào tay Seokjin.

“Thì để Taehyung dỗ.” Seokjin khẳng định như đó là một điều hiển nhiên thuộc về trách nhiệm của Kim Taehyung khi mà người làm bé khóc thậm chí không phải anh.

Rốt cuộc thì cả nhà cũng chịu liên hệ thử cho người quen để hỏi thăm về việc xin quần áo cho bé con. Câu đầu hỏi thăm không sao, câu sau hỏi xin quần áo đã bị hầu hết đầu dây bên kia hoảng hốt hỏi bật lại làm cho cả nhà khó khăn đáp lời để tránh sinh thêm chuyện rắc rối.

Cuối cùng người cho bé con quần áo lại là chị Ha Jiwon thân thuộc với Taehyung.

Hôm nay đến lượt cặp roommate chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà nên trong khi Taehyung ra ngoài, Jeongguk đã giúp đỡ các anh. Tuy không phải là chuyện xa lạ nhưng với Jeongguk của hiện tại thì lại khác.

Chẳng biết từ lúc nào Jeongguk đã đẩy chiếc ghế cao đến cạnh mép tủ, tự mình leo lên ghế rồi mở được cánh tủ đựng chén nhưng em không những không với tới những món đồ bên trong mà còn suýt té. May thay Yoongi đã kịp đỡ bé con.

“Jeonggukkie để đó anh làm cho.”

Em bé được Yoongi đặt xuống đất nhưng đôi gò má phúng phính lại căng lên, em bé phụng phịu níu lấy cổ tay Yoongi. “Thế anh lấy cho Jeonggukkie nha, Jeonggukkie cũng muốn phụ nữa.”

“Được rồi, được rồi. Jeonggukkie đem ra bàn giúp anh nhé.” Trông thấy em bé mắt tròn xoe, Yoongi không nỡ từ chối nên đành phải đưa em vài đôi đũa. Jeongguk nhận đồ từ Yoongi rồi lon ton đến bàn ăn. Yoongi nhìn theo dáng vẻ của Jeongguk, ngẫm nghĩ, chỉ cần thêm đôi tai thỏ với cục đuôi thỏ thì em bé không khác gì loài thỏ luôn. À không, Jeonggukkie đích thực là thỏ rồi mà.

Jeongguk như một cái đuôi thỏ theo sau Yoongi không ngừng. Từ phòng bếp ra đến bàn ăn, em luôn miệng muốn giúp, còn Yoongi thì lo cho em bé không mang được đồ nặng nên Jeongguk cứ thế mà đi theo.

Taehyung trở về nhà với túi lớn, túi nhỏ, tay xách nách mang. Anh để chúng một góc ở phòng khách rồi cầm theo một chiếc túi nhỏ, đi đến bắt lấy bé con mang vào trong phòng thay đồ. Jeongguk còn chưa kịp tiếp thu thì Taehyung đã giúp em thay đồ xong xuôi.

Trông Jeongguk bây giờ không khác gì một bé thỏ thật sự vì bộ đồ mà Taehyung thay cho em là một bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng xinh xắn với hai tai dựng đứng. Nghe thấy Seokjin bên ngoài gọi cả hai ra ăn cơm tối, Jeongguk dạ một tiếng rõ to rồi lăn tăn chạy vù ra chỗ bàn ăn mà không biết rằng Taehyung ở phía sau cười không ngừng vì hai tai thỏ của em bé cứ chuyển động theo bước chân em.

Jeongguk ngồi ăn cùng các anh cực kì ngoan ngoãn, miệng nhỏ chúm chím ngoài việc liên tục nhai đồ ăn thì còn khen món này ngon, món kia em thích làm cho các anh như muốn vỡ tim vì độ đáng yêu của em bé.

Dùng xong bữa tối, Jeongguk còn nhờ Seokjin lấy giúp phần chén bẩn để em mang đến cho chàng tiên rửa chén Taehyung.

Jeongguk cùng các anh ở phòng khách xem chương trình TV nhưng vì Taehyung vẫn chưa xong việc nên được một lúc em lại quay nhìn anh.

“Taehyungie hyung xong chưa ạ?”

Cho đến khi Taehyung yên vị trên ghế sofa, em bé nhanh chóng đi đến ngồi vào trong lòng anh.

“Taehyungie hyung giỏi quá ạ.” Dù cho Jeongguk có hóa thành em bé, em vẫn không quên thói quen khen Taehyung mỗi khi anh hoàn thành xong việc gì đó.

Và Jeongguk đã nhận được một cái hôn lên mái tóc mềm như một lời cám ơn của Taehyung.

Ngồi được một lúc, Taehyung cảm thấy cục bông ở trong lòng có dấu hiệu ngả nghiêng vì cơn buồn ngủ, anh chào mọi người rồi ôm em bé đi vào phòng.

Jeongguk được anh đặt xuống chiếc giường êm ấm đã vươn vai một cái rõ dài, kèm theo chất giọng buồn ngủ của em bé mà chối rằng. “Em chưa có buồn ngủ đâu Taehyungie hyung ơi.”

“Em bé không buồn ngủ cũng phải ngủ sớm nhé, như vậy mới tốt cho sức khỏe.” Taehyung nói rồi thơm lên một bên gò má phúng phính của em bé, tay không quên đắp chăn cho em. “Jeonggukkie ngủ ngoan.”

“Taehyungie hyung cũng ngủ ngoan ạ!” Jeongguk cười khúc khích khi mà Taehyung đưa mặt lại gần để em thơm vào, đây đã là thói quen từ lâu của cả hai. Một chiếc thơm chúc ngủ ngon.

2. Em bé Jeonggukkie muốn đi chơi

Những ngày nghỉ sau buổi tập vất vả, Taehyung sẽ chọn thức dậy trễ hơn thường ngày một chút, xem như là tự thưởng cho bản thân. Đó là chuyện ngày thường, không bao gồm việc em người yêu đến tìm anh vào buổi sáng.

“Taehyungie hyung, Taehyungie hyung, Taehyungie hyung!”

Sức nặng đè trên cơ thể làm Taehyung khó khăn cựa quậy dưới lớp chăn. Tiếng Jeongguk không ngừng vang bên tai để đánh thức anh. Taehyung cau mày, cố gắng nhướng một bên mày trước khi mở to đôi mắt nhìn Jeongguk, người đang chơi trò lấy thịt đè người với anh.

“Jeonggukkie?”

“Em đây hyung.” Jeongguk cười tít cả mắt khi Taehyung cố thò tay ra khỏi chăn để sờ lên khuôn mặt em.

“Em trở lại bình thường rồi?”

Jeongguk bắt lấy tay anh, đưa vào miệng cắn nhẹ một cái. Taehyung có cảm giác bị răng cắm vào da thịt lúc này mới tỉnh giấc, trở tay rồi bẹo má em. Được vài giây, cả hai nhìn nhau một lúc rồi bỗng bật cười, tiếng cười vang giòn giã khắp căn phòng.

“Mau dậy đi thôi, Jin hyung dặn em vào gọi anh được mười phút rồi đấy, còn không nhanh lên Jin hyung sẽ cho anh nhịn ăn sáng luôn.” Jeongguk thơm lên gò má anh người yêu rồi rời khỏi người anh. “Em ra ngoài trước nhé.”

Lúc Taehyung xong xuôi việc vệ sinh cá nhân cũng là lúc mọi người dọn xong bữa sáng. Jeongguk thấy anh liền kéo ghế bên cạnh theo thói quen để anh ngồi vào. Câu chuyện bữa ăn bắt đầu bằng việc Seokjin hỏi lí do Jeongguk có thể trở lại như bình thường.

“Em cũng không biết nữa. Lúc em thức dậy thì đã như thế này rồi. Giống như hôm qua đó, em vừa mở mắt dậy thì bùm một phát thành bé tí luôn.” Jeongguk vừa nói vừa hút lấy một ngụm sữa chuối yêu thích. “Em cứ tưởng là mình sẽ--”

Jeongguk còn chưa kịp nói xong thì một tiếng bùm nhỏ vang lên y hệt như trong những bộ phim về phép thuật, dưới sự ngơ ngác của mọi người, vị trí mà Jeongguk đang ngồi bỗng được thay thế bằng dáng vẻ bé nhỏ mà cả nhà đã thấy vào ngày hôm qua.

“Sẽ bị nhỏ hoài luôn...” Chất giọng em bé vang lên, tiếp nối câu nói ban nãy của chính em.

“Không phải đó chứ!?” Taehyung thốt lên, anh ngỡ ngàng nhìn Jeongguk bé vẫn còn cầm trên tay chiếc bánh sandwich cắn dở.

“Em muốn khóc quá...”

Buổi sáng cũng dần trôi qua. Jeongguk ngồi trên sofa, khoanh hai tay nghiêm túc suy nghĩ nhưng cũng không thoát nổi sự hậm hực. Em vẫn không hiểu tại sao bản thân bị biến nhỏ, trở về bình thường sau một đêm và rồi mọi thứ lại đâu vào đấy trước khi em kịp mừng rỡ thêm phút giây nào.

“Jeonggukkie có muốn ra ngoài với anh không?” Taehyung đi đến từ phía sau, đặt tay lên mái đầu em rồi xoa nhẹ.

“Đi đâu ạ?” Em bé ngước nhìn anh.

“Em muốn đi đâu thì mình đi đó.”

“Jeonggukkie muốn đi chơi!” Trong phút chốc, Taehyung thề rằng anh đã thấy đôi mắt thỏ to tròn lấp la lấp lánh như vì sao trời. “Jeonggukkie muốn đi Lotte World!”

Khó khăn lắm Taehyung mới được quản lí đồng ý việc dẫn em bé ra ngoài, tuy nhiên cả hai vẫn phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Jeongguk vừa bước xuống xe đã lăn tăn kéo tay Taehyung nhanh chóng đi mua vé. Mặc dù Taehyung đã chọn cho em bé trang phục năng động, dễ dàng vận động cộng thêm màu sắc cũng không quá sặc sỡ nhưng không hiểu vì sao mọi người xung quanh đều nhìn em bé mà trầm trồ khi cả hai xếp hàng vào cổng.

Jeongguk khi bé lại có cái lợi, như việc vé vào cổng của bé được miễn phí vì chưa đạt đến chiều cao của vé trẻ em. Như việc khi em bé cảm thấy mất sức sau khi liên tục kéo Taehyung đi từ chỗ này đến chỗ kia thì em bé sẽ được anh ẵm, hoặc cõng trên vai. Song cũng có vài chỗ bất lợi cho em bé.

Jeongguk trước giờ luôn dành tình yêu lớn cho các trò chơi cảm giác mạnh như Viking, tàu lượn siêu tốc,... nhưng với dáng vẻ hiện tại em chỉ có thể tham gia các trò nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ mà thôi.

Tuy không phải là lần đầu đi công viên giải trí nhưng đây lại là lần đầu tiên Taehyung đi cùng với Jeongguk bé, nên anh không thể nào để những khoảnh khắc đáng yêu của em bé trôi qua một cách vô nghĩa. Vì vậy, hôm nay Taehyung đã biến em bé trở thành mẫu ảnh của anh.

Jeongguk vô cùng hợp tác với anh, trong hầu hết các bức ảnh em bé đều cười tít cả mắt làm lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu.

Em bé thỏ hôm nay cực kì vui vẻ cho đến lúc yên vị trên giường ngủ, em bé vẫn còn ríu rít không thôi.

3. Em bé Jeonggukkie và sữa chuối

Kể ra cũng thật lạ. Ngày thứ ba bị hóa bé, Jeongguk cuối cùng cũng phát hiện ra cách giúp em trở lại bình thường nhưng cũng chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đồng hồ và có giới hạn số lần trong ngày. Đó là được anh người yêu thơm vào má.

Từ ngày thứ ba, khi phải làm những việc cần thiết, Jeongguk lại phải dí theo Taehyung đòi anh thơm cho bằng được vì anh cứ tránh em bé mãi không thôi. Taehyung thích em bé mà thích nhất là em bé Jeonggukkie, cho nên...

Sang đến hôm thứ năm trong lúc đuổi theo Taehyung, Jeongguk đã giả vờ vấp ngã để anh lo lắng mà dừng lại.

“Jeonggukkie! Cẩn thận đi nào!” Taehyung lo lắng bắt lấy tay em, nắm trọn trong tay bàn tay bé xíu.

Jeongguk chỉ cười hì hì đáp lại anh, em bảo “Không sao đâu! Em biết hyungie sẽ đỡ được em mà.”

Taehyung nghe thế thì bật cười, đưa tay bẹo má em. “Chắc rồi, nhưng dù thế cũng phải cẩn thận hơn, biết chưa?”

Nhân lúc Taehyung không chú ý, Jeongguk bé nhào lên người anh làm cho anh không kịp giữ lấy em. Kết quả cả hai đều ngã ra sàn. Em bé theo quán tính mà chạm phải môi anh.

Và rồi tiếng bùm vang lên trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Taehyung, một Jeongguk với kích cỡ bình thường xuất hiện, không những nằm đè trên người anh mà còn chạm môi với anh.

Taehyung bỗng dưng cảm thấy anh bị cưỡng hôn.

Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố giúp Jeongguk có thể trở về bình thường.

Vì là ngày nghỉ nên Jeongguk đã dành thời gian để xem lại Vlive của anh người yêu và điều làm em chú ý, chính là khi Taehyung đọc câu hỏi của fan.

“Giữa Jeonggukkie 5 tuổi và 5 Jeonggukkie, anh thích bên nào hơn ạ?” Taehyung trong đoạn live đọc rõ ràng câu hỏi rồi mỉm cười trả lời rằng anh thích em bé Jeonggukkie 5 tuổi.

Jeongguk đột nhiên suy nghĩ một chút về việc em bị hóa bé tí, phải chăng lí do là do anh người yêu đã trả lời câu hỏi kia?

Sau khi xem xong Vlive, Jeongguk theo thói quen cho một lốc sữa chuối vào tủ lạnh để uống ngon hơn trước giờ ăn. Lúc đặt lốc sữa vào trong, Jeongguk phát hiện trong tủ còn một hộp sữa sót lại, trông khác hẳn mấy hộp sữa kia.

Jeongguk cầm lấy hộp sữa, nhìn nó xăm soi một lúc mới nhận ra đây có lẽ là lí do làm em trở thành bé con. Jeongguk vừa ngẩng đầu lên dự định đi nói với anh người yêu, nào ngờ đã thấy anh xuất hiện ở bên cạnh, còn tiện tay vớt cả hộp sữa trên tay Jeongguk đi mất, chỉ để lại một câu cho anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro