🥟
" mẹ ơi con đi học đây ạ "_ jeon jungkook lao thẳng ra khỏi phòng,vì cái tính nghịch ngợm hay thích leo trèo nên em đã ngồi cái tũm lên chỗ tay vịn cầu thang để trượt xuống. mà nhà em đâu phải một tầng, hai tầng,đây hẳn là bốn tầng, nhưng em đâu sợ, phòng em ở tầng ba, cứ trượt xuống tầng hai lại dừng một lúc để trượt xuống tầng một. lắm lúc mẹ jeon lo con mình trượt thế không may ngã ra đấy thì khổ cái thân già này chứ ai...
" ơ hay cái thằng bé này, con không muốn sống nữa hả mà sao toàn nghịch dại thế? "_ mẹ jeon không chịu được liền lên giọng mà nhắc nhở em bé nghịch ngợm_ " mẹ có đúng mình con thôi đấy, đi đứng cho cẩn thận vào "
em bĩu môi_ " mẹ còn có ba mà, con nghe bà ngoại kể hết rồi, hồi con ba tuổi, ba mẹ bỏ con ở nhà để đi hưởng tuần trăng mật với nhau. thế mà suốt ngày mẹ nói mẹ chỉ có mỗi mình con,nếu mẹ yêu thương con thì đã không để con ở nhà rồi "_ nói xong em chạy ngay ra ngoài, ôm chiếc xe đạp rồi đi học
mẹ jeon thì đờ người, tầm này tuổi rồi mà bị một thằng bé mười tám tuổi mắng vốn, thế có xứng đáng làm mẹ nữa hay không cơ chứ...
jeon jungkook năm nay vừa bước sang tuổi mới, cái tuổi sắc xuân nhất thì phải quậy thật nhiều, thế mới đã.bởi ta nói, mẹ jeon khổ tâm với cậu con trai cưng này lắm, thương nó thì thương thật, nhưng nó hư quá, mà mẹ jeon thì lại không dám đánh
" min này, xíu qua khu b kiếm thằng hun cho tao "_ em jeon
" sao? "_ em min nhảu miệng đáp lại
" nó dám ăn cắp gói bim bim cuối cùng của tao. hôm qua đáng lẽ ra tao phải được gói sì nách đó, nhưng mà bố tổ thằng hun khốn nạn nó chạy nhanh ra cướp mất tiêu "_ em jeon kể rõ đầu đuôi câu chuyện
" ôi dào ơi tưởng chuyện gì, cứ để cho min, min đánh nó bẹo hình bẹo dạng luôn "
" nhớ quay lại cho tao xem nữa nhá "
" oke con dê "
hai bạn nhỏ này cũng không hiểu sao lại chơi được với nhau, thằng bé min được cái ngoan ngoãn, dễ bảo hơn thằng bé jeon nhưng, hai thằng nhóc này đều máu chiến như nhau, điển hình là cuộc đấu đá sắp diễn ra này đây...
" thằng chó, ai cho mày dám lấy gói sì nách cuối cùng của đại ca jeon hả!!??"
nhỏ min bé bé người nhưng lại rất nhanh nhẹn, trợ thủ đắc lực của đại ca jeon đấy, nó hay làm những công việc như đi đòi nợ, đòi đồ ăn,...của mấy tên yếu thế hoặc các em khóa dưới. riết rồi đứa nào đi ngang qua mà không chào đại ca jeon một câu thôi là trợ lý min ra táng cho vào mặt chúng nó như chơi, có khi còn rơi mấy cái răng nữa đấy, đã có đứa trẻ xấu số nào đó bị rồi
" nói mau, sao mày to gan quá vậy "
" tại tao thích "_ hun vênh mặt
" à thằng ranh này... anh em đâu mau xông lên đánh chết nó cho teo "_ min hùng hổ
mấy tên cậy hơi phía sau được cái chẳng sợ trời, miệng gào còn to hơn cả cấp trên của bọn chúng, rồi chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến, cả đám bu vào đánh nhau tơi bời, làm náo loạn hết cả khu b, mấy đứa học sinh khác có lớn mà không có khôn gì cả, đứng ra cầm cầu bông cổ vũ trông vô tri chết đi được
" hú hú min ơi đánh mạnh vào... "
" hun!!!?? kìa màyyy "
vì quá ồn ào, mà khu b lại rất gần phòng làm việc của thầy tổng phụ trách, đâm ra chúng nó bị thầy cầm que ra dọa cho chạy té khói, có đứa chạy nhanh quá còn tuột cả giày. mấy tên nhóc loi choi này cuối cấp rồi mà không lo học gì hết,suốt ngày phá trường phá lớp, báo cha báo mẹ.sáng nào vào thứ hai, ở phòng hội đồng lúc nào cũng phải nêu tên vài em học sinh, mong thầy cô sẽ răn đe hơn để dạy dỗ các em cho thật nghiêm chỉnh,mà những cái tên đó đâu có xa lạ gì, lúc nào cũng là jeon jungkook đứng đầu bảng, thứ hai là park jimin,và cuối cùng là han junghun
may mắn thay, bé jeon và bạn min đã chạy thoát kịp thời, hai chúng nó ra đằng sau sân bóng rổ của trường để ngồi nghỉ
" chó thật, còn một chút nữa thôi là min lấy được cho jeon gói sì nách rồi đấy "
em mệt quá nên đã nằm bệt ra đất,mặt ngửa lên trời với đôi mắt nhắm nghiền, em đang thư giãn sau cuộc bị rượt đuổi. đúng là thời tiết vào mùa hạ, tuy oi nóng nhưng vẫn rất dễ chịu khi có những cơn gió nhẹ thối qua, chúng nhảy múa tung tăng trên cặp mi cong của em
" không sao, tao có lấy được tiền của nó mà "_ jeon bỏ trong túi quần ra vài tờ tiền bị nhàu nát
min nó ngạc nhiên_ " cậu lấy kiểu gì vậy? "_ không ngờ tốc độ trộm vặt của bé jeon đã tăng lên một tầm cao mới rồi sao
" suỵt bí mật không thể bật mí "_ em đưa ngón trỏ đặt lên môi_ " mày phải nhìn tao để học hỏi,chứ tao mà nói ra như thế thì nhàm chán lắm "
min bĩu môi không chịu nhưng vẫn phải nghe lời_" oke "_ sau đấy nó có nằm bên cạnh jeon,cùng jeon thư giãn, xong rồi ngủ lúc nào không biết,hai chúng nó cứ cúp tiết như thế này có khi phải học lại đấy, trông loi choi lắm, chẳng thấy lo lắng ở đâu cả.chắc tại gia thế của cả hai chúng nó đều giàu, đều được ngậm thìa vàng từ khi còn rất bé
đến tầm trưa, chắc ngưỡng mười một rưỡi, bỗng có một cậu trai nào đó tốt bụng chạy ra cầm chiếc ô che mát cho hai chúng nó, jeon ngủ say quá nên không biết, còn min nó nhạy cảm nên đã mở mắt ra, nó thấy tên yoongi đứng nhìn mà phải bật dậy ngay
" s...sao cậu lại ở đây? "_ nó xấu hổ cho tay lên gãi đầu, yoongi nhìn mà phải bật cười, nó có biết mái tóc của nó rất đẹp không, mái tóc của nó như màu của ánh nắng giữa trưa, nhưng nó khờ không biết chăm sóc nên mái tóc của nó không khác gì cái tổ quạ, có khi tổ quạ còn phải gọi mái tóc của nó bằng cụ
" giờ là trưa rồi, hai cậu không về à? "
yoongi nhìn đồng hồ, rồi đáp
" mới đó mà đã trưa rồi sao "_ nó quay sang gọi jeon dậy để đi về, hôm nay quả là một buổi học đầy bổ ích, từ tiết ba đến tiết năm của chúng nó đều nằm đây ngủ, nếu yoongi mà không ra gọi có khi tính ngủ ở đây đến tối
" mé gọi cái b... "_ jeon mơ mơ màng màng ngước lên nhìn yoongi, tâm bất ngờ giật nảy như bị động kinh_ " eo tên biến thái này nhìn chúng ta ngủ suốt từ nãy cho tới giờ à? "
min chớp chớp đôi mắt, ờ ha sao nó lại không thắc mắc đến chuyện này nhỉ, khi nó vừa mới mở mắt ra đã thấy yoongi đứng đây rồi...
" cậu nhìn bọn tôi ngủ à "
yoongi thanh minh ngay_ " tôi đâu bị điên chứ, nắng nôi như thế này ra đây ngắm hai tên khờ như mấy cậu ngủ "
min nó nhếch mép khinh thường_ " mặt mũi đê tiện, chẳng ra đâu vào đâu cả "_ nó đứng thẳng dậy, sau đó có kéo jeon lên cùng
" cậu cứ đợi đấy, tôi mà biết cậu giở trò gì thì...tôi ăn thịt cậu "_ jeon cảnh cáo, rồi cùng min bỏ đi, để lại yoongi bơ vơ đứng đấy khi chính bản thân anh còn chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì để khiến cho chúng nó giận, thật khó hiểu?
...
khi em về đến nhà, thấy trong sân có một chiếc xế hộp màu đỏ rượu trông rất sang trọng, em đi vào gara để cất xe rồi chầm chậm bước tới chào mẹ jeon
" con chào mẹ "_ em lễ phép cúi thấp người
" ô jungkookie, ra đây ngồi nói chuyện với mẹ chút đi, còn có cả cô taeha vừa mới từ bên đức về, cô ấy muốn gặp con "
" nhưng mà con... "
" ẹ hèm "_ mẹ jeon thay đổi sắc mặt,màu giọng của một người mẹ yêu thương con hết mực giờ đã biến mất
em thấy hãi quá nên mới ngoan ngoãn ra ngồi nói chuyện cùng với mẹ, nhưng em không thích gặp người lạ, cứ hễ như vậy là gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của em lại cúi thấp xuống, chẳng để cho đối phương nhìn thấy dù chỉ là một lần
" bà thông cảm, thằng bé jungkook nó xấu hổ nên mới vậy thôi "_ mẹ jeon ngượng cười, tay bà nhéo vào mông em một cái rõ đau, ý muốn em phải ngẩng cao mặt lên, rồi nở một nụ cười thật tươi cho bà
" aaa đau... "_ em muốn khóc lắm nhưng mà hoàn cảnh không cho phép_" dạ con chào cô taeha ạ "_jeon nó kéo cao khuôn miệng, thể hiện sự thích thú ( đây đều là bị mẹ jeon ép buộc, chứ thật ra em không vui nổi )
" cháu thông cảm cho cô nhé "_ mẹ jeon nói với cậu trai ngồi bên cạnh cô taeha, em nhìn nửa quen, nửa không quen, chắc cậu ta cũng chạc tuổi mình chứ nhiêu, nhìn cái vẻ mặt hiền khô như thế, biết ngay đã dễ bị bắt nạt rồi,nếu vậy khi nào có dịp phải trêu chọc cậu ta mới được
" không sao đâu cô jeon "_ chất giọng trầm ấm của cậu ta vang lên
" khiếp, lạnh lùng thế "_ em thầm nghĩ
" tôi mới về đây chưa được bao lâu,có thể phiền bà tìm cho thằng taehyung một môi trường giáo dục thật tốt không? "_ cô taeha
" ôi tưởng chuyện gì, cho thằng bé học cùng với jungkookie nhà tôi cũng được "_ mẹ jeon
" ủa rồi mắc mớ gì phải cho cậu ta học cùng con "_ em jeon
" con thấy như thế nào "_ cô taeha quay sang hỏi con mình
" con sẽ theo ý kiến của hai người "
" mẹ nó, con trai cưng của mẹ hay gì? con sẽ theo ý kiến của hai người, ọe buồn nôn quá "_ em trề môi châm biếm
" cái thằng nhóc này "_ mẹ jeon gõ vào đầu em một cái_ " từ giờ taehyung sẽ là bạn của con, cố gắng mà giúp đỡ thằng bé thật nhiều vào "
em mếu máo, chẳng công bằng gì hết,chỉ vì một thằng ranh không quen biết mà mẹ đã đánh con_ " c... con vâng "
bỗng chốc mẹ jeon mỉm cười_ " hai đứa lên phòng chơi nhá, giờ mẹ và cô taeha đi mua sắm "
" ơ tại sao? "_ em lên giọng
" cô taeha mới về hàn chưa được bao lâu, giờ mẹ và cô ấy đi mua sắm để tân trang lại ngôi nhà "
" nhà cô taeha chứ có phải nhà mình đâu mà mẹ phải lo "_ em jeon
" ngoan rồi mẹ mua sì nách khoai tây cho, nếu thích nữa thì mua thêm cả sữa chuối "
" dạ mẹ "_ ngay sau đó em dắt tay taehyung lên phòng mình chơi, để cho hai bà bô có không gian riêng tư dành cho nhau
khi vừa lên tới phòng, em đã ngã nhào xuống chiếc giường êm ái, đối với em ăn, ngủ là hai khái niệm luôn đi đôi với nhau và nó chưa bao giờ là đủ đối với em cả. nếu không phải đi học, em sẽ rủ min đi chơi game, hoặc không thì chỉ ngủ ở trên phòng đến hết ngày thôi
lúc taehyung bước vào phòng, một biểu cảm chắc có lẽ em sẽ không bao giờ quên được, đó chính là nhăn mặt.sao nhìn thấy cậu ta, em chỉ muốn đấm cho mấy cái, đừng tưởng được học ở bên đức từ bé là oai lắm
" giề, phòng tôi còn sạch hơn cả cái bộ mặt nhăn nhó của cậu đấy "
taehyung không thèm đôi co với em,có khi từ lúc bước vào đây, cậu còn chưa thèm nhìn mặt em lần nào
" đừng làm gì ồn ào, để cho tôi ngủ "
biết được nơi này rất nhàm chán,lại chẳng lấy nổi một cuốn sách nào, cậu đành phải kiếm một chỗ ngồi để đủ ánh sáng rồi vẽ, ngoài việc học ra, cậu còn hay sáng tác truyện tranh cho một nhà xuất bản lớn, do nét vẽ đậm chất thanh xuân vườn trường, kết truyện trong viên mãn nên cậu được nhiều bạn trẻ biết đến lắm, có điều cậu không lấy taehyung làm bút danh của mình, mà cậu lấy là vante cho các bạn trẻ tò mò. có khi biết được gia thế,nhan sắc của taehyung rồi, các bạn trẻ còn phải đổ đứ đừ vì quá đẹp cũng nên
trong lúc em jeon đang ngủ, taehyung lấy đồ nghề ra để thực hành, mà khi bỏ đầy đủ đồ nghề ra rồi thì lại chẳng biết vẽ cái gì. cậu loay hoay một lúc,ngoảnh mặt lại trông thấy em ngủ ngon quá,cậu cũng chẳng ưa gì em nên đành vẽ em vậy, vẽ rồi để lại bức tranh ở đây, phải cho em thấy bộ dạng của em lúc này trông như thế nào,chẳng khác gì một tên yang hồ chợ búa
do có nhiều kinh nghiệm, taehyung vẽ chỉ trong vài phút là xong rồi. nhìn đi nhìn lại bức tranh,cũng chẳng biết nó có hồn ở đâu. chán, em ngủ mà nước miếng chảy tùm lum ra ga giường,chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy một người ngủ có tướng xấu đến như thế. eo ôiiii, mẹ jeon làm gì đi chứ, con không muốn mình có một người bạn như vậy đâu
" này jungkook "_ cậu đứng bên đầu giường, nhẹ lay vào người em mấy cái
" đcm im cho bố mày ngủ "_ em hất tay của cậu ta ra
" cậu mà không dậy, tôi sẽ gọi điện cho mẹ jeon "
nghe đến ' mẹ jeon ' thôi là đũm quần của em đã ướt rồi_ " để im tôi khác dậy "
" xuống kiếm gì ăn đi, tôi đói rồi "
" tôi đâu phải hầu? "_ em sôi máu
" mẹ jeon "
" mẹ nó, ở yên đây rồi tôi đi lấy cho "
taehyung bắt đầu cảm thấy vui trong lòng rồi đấy, đùa giỡn với em cũng thấy đỡ chán
" aaa cái tên taehyung kiaaa, mày cứ đợi đấy, rồi tao sẽ đập nát chiếc điện thoại của màyyyy "_ em hậm hực đi xuống dưới bếp, nhà còn có vài quả chuối,hay em nhét hết vào cổ họng cậu ta cho chít luôn nhỉ, chứ em điên lắm rồi
" xong chưa vậy "_ taehyung nói lớn
" rồi "_ em đi lên phòng_ " này "_ ném cho cậu ta quả quýt
" lột vỏ nữa chứ "
" mày... "_ em trợn mắt
" mẹ.... "
" aaa để tớ lột vỏ cho cậu "_ em giằng lại quả quýt từ tay cậu, rồi ngồi bệt xuống dưới đất, cặm cụi bóc quýt cho người kia ăn, trước giờ toàn mẹ bóc cho thôi, giờ coi đi, em phải bóc quýt cho một kẻ xấu xa
" ngoan lắm bé cún, hay khi nào tôi sắm cho cậu bộ đồ hầu gái nhá "
" tên điên, mua cho tôi chi? "
" thì cậu hợp mà "
" biến thái, tôi mặc để cậu nhìn quần sịp của tôi hả? "_ ý là em không biết ngại luôn
" ... "_ thôi khỏi trả lời vậy, để đỡ bị đánh giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro