Chương 1: Gầm cầu
Tối rồi, trời cũng lạnh nhưng lại có một cậu trai áo sơ mi mỏng, thân đầy vết thương co ro một gốc gầm cầu.
"Này cậu gì ơi, cậu ổn không?"
Ngẩng đầu lên , em lộ ra gương mặt xinh đẹp ngấn nước mắt. Trước mặt em là một người đàn ông dịu dàng và trầm ấm.
"Tôi ổn và đó cũng không phải việc của anh"
"Trời tối lạnh lắm và tôi chắc rằng chiếc sơ mi mỏng này không đủ làm ấm cậu đâu"
Nói chừng hắn cởi áo khoác ra đưa cho em.
"Không cần, tôi không cần ai thương hại tôi hết"
"Cầm nhanh, tôi mỏi tay"
Chưa để em hiểu chuyện gì thì chiếc áo khoác kia đã được vứt lên người em.
Người gì mà vô duyên, không biết thương người đẹp. Nhưng nói thật ra thì chiếc áo này rất ấm. Thôi thì lỡ rồi nên em quyết định mặc luôn dù gì cũng đang lạnh.
Thấy em đã choàng áo khoác lên người hắn liền bỏ đi chẳng nói câu nào.
Em nhìn theo hắn thở dài, không biết tại sao nhưng em cảm giác nặng lòng lắm.
Chưa đầy 10 phút sau, hắn quay lại với chiếc bánh mì cùng ly sữa ấm trên tay.
"Cầm đi, cho cậu đó"
"Có độc trong đó không vậy?"
Em nói với vẻ mặt bỡn cợt kèm theo là giọng nói mang vẻ nghi ngờ.
"Không, thuốc độc cũng đắt tiền và nó không dành cho cậu"
"Tôi thảm tới mức không xứng đáng với một liều thuốc độc à?"
Em nghe vậy giọng cũng có hơi trầm xuống. Em buồn chứ, người ta nói em không có giá trị sao lại không buồn kia chứ.
Hắn không nói nhiều với em mà trực tiếp để đồ xuống đất rồi bỏ đi chẳng nói lời nào như khi nãy. Em thấy vậy cũng vươn tới lấy đồ ăn hắn để trước mặt mình.
Chiếc bánh mì nóng cùng một ly sữa ấm, một chiếc áo khoác êm ái và một anh chàng tốt bụng đã đủ để làm Seoul đêm nay trong mắt em tuyệt hơn biết bao lần.
_______________________________
Hôm nay cũng vậy, vẫn là gốc gầm cầu đó, vẫn là em nhỏ Jungkook một mình co ro vì cái lạnh, cái lạnh từ mùa thu tối Seoul ngấm vào thân thể bé nhỏ làm người em đau buốt. Lúc sáng em cũng có đi tìm việc nhưng họ chê em yếu ớt không làm được việc. Chịu thôi, ai bảo em dáng vóc đã bé nhỏ bẩm sinh còn thêm không được chăm sóc thì sao lại không ốm yếu được.
"Haiz, chịu thôi, tối nay nhịn đói rồi"
Em thở dài, than thở. Em không trách số mình khổ chỉ mong ngày mai có thể tìm được công việc để có cái ăn, có nơi sống và để được đi học tiếp nhưng có lẽ đó như điều ước quá xa vời.
Đang lan man trong dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng chốc một giọng nói quen thuộc khiến em giật mình nhìn lên.
"Cậu không nhịn đói đâu, yên tâm đi"
"Lại là anh à?"
"Ừm, sợ đói sao không đi tìm việc?"
"Có chứ nhưng nói ra thì thật xấu hổ, họ chê tôi yếu đuối, không được việc nên không nhận"
Em nói xong liền cuối mặt xuống cười cười, có thể là xấu hổ cũng có thể là có chút vui vẻ vì có người trò chuyện cùng.
"Vậy có muốn làm việc cho tôi không?"
"Nói thật sao?"
"Ừm, nói thật. Nếu cậu làm việc cho tôi cậu sẽ có chỗ ăn, chỗ ở và hơn hết là được đi học. Theo tôi biết thì trước khi như cậu như vầy, cậu là một học sinh cực kì xuất sắc, phải không?"
"Anh biết nhiều về tôi đến thế à?"
"Chuyện đó không quan trọng, việc quan trọng là bây giờ cậu có đồng ý hay không? Có hoặc không?"
"Có"...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hi mấy bà, " Em " là tác phẩm đầu tay của tui, tui rất cảm ưn vì mấy bà đã ghé quaaa
iu iu nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro