Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao băng 8

Một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, trong căn phòng to với gam màu trắng tinh khôi thoải mái, có một cậu trai trong phòng đang nằm cuộn trong chăn giữa không khí lạnh tràn vào từ khe hở của cửa sổ. 

Khuôn mặt cậu vùi trong gối, những đường nét hài hòa tinh tế khẽ lim dim say giấc, tựa như một Omega mỏng manh lại mang trong mình hơi thở của các Alpha mạnh mẽ. 

Jeon Jungkook hiện tại không muốn thức dậy, vì đêm qua cậu mải ăn mà quên mất còn bài tập khiến cậu thức trắng để giải quyết đến tận 2,3 giờ sáng. 

Kêu cậu dậy sớm vào lúc này thì chính là cực hình. Cậu sẽ được ngủ ngon lành không mộng mị nếu như sáng nay ba cậu, ông Kyung không nổi hứng bắt cậu chạy đi bộ với ông. 

Ông Kyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, kéo kéo cậu con trai nhỏ của mình dậy nhưng cậu con trai nhỏ của ông cứ vùi mặt vào gối không chịu mở mặt ra, ông bất lực với cục bông hám ngủ này.

"Cục bông à, dậy với ba nào con, trời sáng rồi dậy đi nào con."

Jungkook bị đánh thức khiến cậu khẽ gầm gừ khó chịu, biết đối phương là ba nên cậu nũng nịu xin xỏ.

"Mặt trời chưa mọc ba à...Con muốn ngủ thêm chút nữa, nếu ba cần gì ba hãy kêu anh Jujin làm ấy ạ, con hiện tại chưa muốn dậy..."

"Nhưng ba chỉ muốn con chạy bộ với ba thôi, cục bông à dậy đi con." 

"Bố Josung đâu ạ, ông ấy còn khỏe ông ấy sẽ đi thay con, có anh Jujin nữa, con chỉ muốn ngủ thôi ạ." 

Nhẹ nhàng không được thì phải dùng biện pháp mạnh, ông rời giường con trai, lấy điện thoại bật tiếng còi cảnh sát mà ông mới lưu hôm kia về máy. 

Ông đặt gần tai Jungkook rồi đợi tiếng còi hú lên. 

Ò E Ò E Ò E Ó È Ó È Ò EEEE

Jungkook vừa mới lim dim mắt, lại bị tiếng còi làm giật bắn mình, cậu bật dậy bịt tai lại, khuôn mặt như muốn mếu ra.

"Được rồi được rồi con dậy ngay đây ạ, ba tắt tiếng còi điii, sao tự nhiên ba lại muốn đi chạy bộ thế này ạ?"

Cậu nói rồi nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh ngắt chưa có bóng dáng ánh nắng làm cậu muốn khóc thét. Nắng còn chưa lên mà bắt cậu dậy?! Ông Trời ơi rốt cuộc con làm gì sai để phải nhận hậu quả như này đây...

Ông Kyung hài lòng nhìn con trai mắt nhắm mắt mở sắp tỉnh táo của mình, ông vui vẻ cất điện thoại rồi nhắc con trai nhớ xuống lầu sớm ăn cơm rồi chạy bộ.

Jungkook mặt hận không thể đập vào gối mà đi đời, cậu lờ mờ mò đến nhà vệ sinh, đầu mũi cậu quanh quẩn một mùi hương màu xanh đậm, chúng nó vờn qua vờn lại như muốn cậu thấy được chúng nó. 

"Ai phóng tin tức tố vào tận phòng mình đây? Phát dục? Làm sao mà..."

Jungkook lẩm nhẩm rồi quay đầu về phía cửa sổ, thấy nó chưa được đóng kín, cậu chậc một tiếng rồi đi đến chỗ cửa sổ cạch một phát cho nó đóng chặt lại.

Rõ ràng là hôm qua cậu đóng lại rồi mà nhỉ, tự nhiên lại mở ra? 

Mà mùi hương ban nãy cũng hơi thơm thì phải...

Jungkook lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình mấy phát cho tỉnh táo, tự nhiên mới sáng sớm đi đánh giá tin tức tố của người khác, tự nghĩ chính mình là bị ảo rồi. 

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho xong rồi xuống lầu thôi, kẻo ba đợi. 

Jungkook tí nữa phải đi học nên cậu lấy bộ quần áo có chất vải thấm mồ hôi, thoải mái hơn khi vận động, chỉ có điều...

Có phải cái quần này quá chật rồi đi?!

Không, điều quan trọng nhất là...

Sao cậu lại đẹp trai đến mức này?!

Jungkook mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn chính bản thân mình trong gương, xoay qua xoay lại, trong lòng cứ tấm tắc khen ngợi biết bao nhiêu lần. 

Ông Josung thấy con trai nhỏ cứ xoay qua xoay lại, bèn khen cho cậu ngừng lại mà vào ăn.

"Đẹp, đẹp lắm, con là đẹp nhất không ai dám nhì, được rồi vào ăn đi để còn chạy bộ. Tính ngắm bản thân đến khi nào đây."- Ông Josung cưng chiều mà chọc ghẹo Jungkook, trong giọng nói pha chút dí dỏm hài hước. 

Jungkook mặt không đỏ tim không đập, nhận lời khen của bố mình rồi vào bàn ăn.

 Cậu biết là cậu đẹp trai mà, đẹp vậy nhưng chưa có Omega nào chú ý đến cậu hết, vì sao nhỉ? 

Hay là vì cậu chưa đủ nam tính?

"Ăn đi con, đồ ăn nguội hết rồi kìa, tí Jujin dậy nó xuống nó dành nó ăn hết đấy."

Kyung nhắc nhở con trai đang nhăn mày cắn muỗng, Jungkook bị nhắc liền ngại ngùng mà xúc cơm ăn. 

Ăn cơm xong bố Jungkook lên công ty trước còn Jungkook và ông Kyung thì dọn dẹp lại bàn ăn rồi đi ra cổng để chạy bộ. 

Jeo Jujin thì vẫn đang say giấc trong phòng, đêm qua anh về trễ nên hôm nay anh cần được ngủ nướng mặc cho cậu em quý giá bị bắt dậy đi chạy bộ thay cho mình.

Nay đặc biệt mơ đẹp- Jujin trong mơ cười nói. 

Hai dáng nam nhân thân gọn chân dài đang chạy xung quanh, vẻ ngoài soái khí tỏa sáng lan tỏa cả khu viện khiến bao ánh nhìn của các hội chị em mê mẩn, nhìn đến đắm đuối. 

Jeon Jungkook cười không ra nước mắt với lão ba nhỏ nhà mình, đã có chồng hai con rồi mà Jeon Kyung vẫn là ăn diện mỗi lần đi ra ngoài.

Hiện tại ba cậu tuy đang chạy nhưng chốc chốc lại liếc mắt đưa tình với các dì ở phía bên kìa làm họ ú ớ mặt đỏ tim đập, bố mà biết chuyện này thì đường đào hoa của ba nhỏ sẽ bị đốt cháy hết cho mà coi. 

Xét đến Jungkook, cũng có nhiều thiếu nữ đi ra ngoài với các dì vào buổi sáng, các cô cũng bẽn lẽn ngại ngùng ngắm nghía cậu nhưng qua một lúc sau lại có vẻ thất vọng trên mặt rồi không dám đoái hoài đến Jungkook nữa. 

Duy chỉ có một cô gái mặt mày sáng sủa, phong cách soái tỷ lại mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Jungkook, cô lẩm bẩm gì đấy rồi lại lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi vài dòng chữ. 

Jungkook không hiểu các cô gái đấy bị gì mà nhìn mình rồi lại thất vọng, cậu thấy cậu cũng đâu đến nỗi tệ? 

Các cô đừng thất vọng vậy chứ, cậu còn chưa yêu ai bao giờ mà, trai thẳng của muôn nhà đấy!

Nhưng chính Jungkook lại không biết rằng, các cô là Omega, việc các cô ngửi thấy mùi tin tức tố là điều dễ hiểu. Xung quanh Jungkook từ lúc bước ra cổng đã mơ mơ hồ hồ mà có một dòng hương màu xanh nhạt lượn lờ xung quanh cậu. 

Nó bao quanh cổ cậu như một cái vòng cổ và kéo xuống phía eo mà chiếm giữ, đương nhiên chính Jungkook là một Alpha không biết tới điều này, không biết thế lực nào lại có thể ngăn chặn được mùi tin tức tố màu xanh nhạt tới mũi cậu một cách hoàn hảo như vậy.

Ngay cả ba Kyung đang chạy kế bên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không hề biết rằng con trai ông đang bị một kẻ điên cuồng nhắm đến...

_____________________________________

🐯 Tiểu kịch trường nhân dịp Halloween 🐰

Kookie: *bịch bịch* Milky ơi Tae đáng sợ quá, Tae còn muốn bắt nạt bé, cứu bé zớiiii 

Tae: Anh đã làm gì em đâu, anh chưa kịp nói gì mà bé ơi. 

Tae: Bé ơi lại đây nào~ 

Kookie: *mặt mếu máo* Không, khuôn mặt đáng sợ này không phải là Tae siu cấp đẹp trai của bé oaaaa, Milky cứu bé!

Tôi:...À ừ thì tôi quên bật nồi cơm điện ở nhà rồi nên tôi phải đi nhé, Kookie ở lại chơi vui với anh Tae nhaa

Tae: Sẽ "chơi" vui cô đừng lo

Kookie: Không màaaa, Milky đừng bỏ béee

Tae: Em thấy chưa, không ai yêu em bằng anh cả, quay lại đây nào bé bông

Kookie: Anh tháo mặt nạ ra rồi mình nói chuyện tiếp *bỏ chạy*

Tae: *phóng tin tức tố ra*

Kookie: Hự, anh là đồ khốn nạn *Khụy xuống*

Tae: *Bế lên* Mình cùng đi chơi vui nào bé...

Sau đó thì...

Hong có sau đó nữa :Đ 

Milky: Chúc mọi người có một Halloween zui zẻ hạnh phúc🔥🔥













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro