Sao băng 4
Trong suốt buổi học, Jungkook luôn cảm thấy có ai đó nhìn mình, cảm giác như ai đó muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến Jungkook không thể nào bình tĩnh mà học bài.
Lại là cảm giác này.
"Jeon Jungkook, trả lời câu hỏi A trang 54."
SeokJin gọi to tên Jungkook, cảm giác vừa rồi bỗng chốc biến mất, cậu đem theo sự hoài nghi to lớn đối với ngày hôm nay ngập ngừng trả lời trong khi tay thì lật qua lật lại quyển sách chưa hề mở ra từ đầu tiết đến giờ. Chính xác thì nãy giờ cậu đang lơ mơ trong giờ học.
"Dạ thưa thầy...là...uhm...Nó có nghĩa là...Cuộc vui giờ mới bắt đầu...ạ"
Jungkook đọc xong câu này, cậu khẽ mắng một tiếng.
Lại nữa
"Đúng vậy, em ngồi xuống đi Jungkook. Các em có thể thấy, từ câu này, chúng ta suy ra một mối quan hệ......"
Tiếng SeokJin càng ngày càng xa vời, đầu Jungkook bỗng ong một tiếng, não như đau đến cực hạn, khuôn mặt cậu nhăn lại, gân xanh nổi lên. Jimin ngồi cạnh thấy sắc mặt Jungkook không tốt, trong lòng nổi lên một sự bất an:
"Cục bông, cậu ổn chứ? Tớ nhớ kì phát dục của cậu chưa tới mà, hay cậu bị kích thích gì rồi mới ra như này?"
Jimin miệng liến thoắng hỏi Jungkook, muốn đỡ cậu xuống phòng y tế nhưng Jungkook lắc đầu rằng mình không sao nhưng đời nào Jimin lại tin? Cậu nằng nặc kéo Jungkook đến chỗ thầy Jin rồi xin thầy cho cậu bạn mình nghỉ ngơi tiết này.
Jin nhướng mày thích thú nhưng hiển nhiên cảm xúc này bị anh giấu kĩ dưới ánh mắt đầy vẻ quan tâm, "hỏi han" một hồi anh mới "an lòng" cho Jungkook xuống phòng y tế nhưng ngay sau khi Jungkook và Jimin rời khỏi lớp, anh quay đầu trầm giọng nói thầm với vẻ nguy hiểm:
Dừng lại đi trước khi quá muộn.
---------------------------
Thật ra thì cậu đau lắm, cảm giác vừa rồi như xé tan cậu làm mảnh, lúc đó cậu như muốn ngất xỉu nhưng cái danh Alpha mạnh mẽ làm sao cho phép cậu gục ngã? Jungkook gắng gượng để Jimin đỡ cậu vào phòng y tế. Cậu chỉ sợ hai ông bố nhà mình và cậu anh đệ khống khi phát hiện ra tin này thì bắt cậu nghỉ học thôi, con đường làm học bá của cậu, há có thể bị ngăn cản vì những cơn đau "tầm thường" này? ĐÚNG, ĐẤNG NAM NHI PHẢI MẠNH MẼ LÊN!
"Ah thuốc đắng lắm cô ơi, em không uống có được không ạ.?
Jungkook giây trước hùng hổ chất vấn bản thân, giây sau nước mắt lưng tròng lắc đầu bụm miệng, không chịu uống thứ đắng trong tay cô y tá. Nói gì thì nói chứ, cậu sợ đắng lắm a huhu, đấng nam nhi gì nỗi này, vứt hếttttt!
Cô y tá bất lực nhìn cậu con trai to lớn trước mặt này, sao mà mấy cậu trai trẻ thời nay yếu đuối thế, chỉ là một viên thuốc thôi mà. Cô dịu giọng kiên nhẫn khuyên Jungkook, Jimin đứng cạnh thấy bả vai run run, cậu muốn cười lắm rồi nhưng cậu không dám, ai biết đâu lỡ cười xong Jungkook uống thuốc xong trụi lông cậu thì sao, thôi thì tốt nhất nín cười là được.
Jungkook biết Jimin đang cười chứ, ủa chứ thuốc đắng không muốn uống thì là tội hả, cậu nén giận nhưng tình hình trước mắt lại không cho cậu thời gian để nén giận vì cô y tá đang chuẩn bị đưa viên thuốc còn hơn cả táo độc(đối với cậu là vậy) vào miệng. Jungkook bụm miệng càng chặt hơn, lắc đầu không chịu. Hết cách, cô đành nhìn Jimin, Jimin lúc này liền mượn gió bẻ măng, haha, này thì bắt nạt bé gà đáng thương này hả, tui sẽ cho cậu biết tay.
Jimin liền mạnh mẽ dùng sức gạt hai tay của Jungkook ra rồi vòng qua diếm lại sau lưng, giữ chặt như bắt tội phạm, cô y tá cười dịu hiền, cầm ly nước nhẹ nhàng cho Jungkook uống rồi nhanh tay nhét viên thuốc vào trong.
Uống xong, Jungkook ho sặc sụa, Jimin đứng cạnh vỗ lưng, ngao ngán nói:
"Alpha gì mà còn yếu đuối hơn cả một Omega như tớ vậy. Jungkook à, cậu chính là bề ngoài Alpha bề trong là Omega thuần đúng không. Ây da kiếp bạn tôi nó khổ thế."
Jungkook vừa ho vừa tức, mặt cậu hết xanh rồi lại trắng, cái thằng này, nếu nó xác định là tìm chết thì cậu sẽ thành toàn cho nó. Jungkook hòa hoãn tâm tình rồi mỉm cười nhẹ, Jimin cảm thấy lần này mình tiêu thật rồi, vừa nghĩ cậu liền để lại một câu rồi chạy như điên:
"Vẫn còn đang giờ học, đừng có mà thịt tớ, tớ méc Hobie cho coi."
"Chân thì ngắn, đòi chạy cái gì?"
Jungkook hét lên rồi chạy theo Jimin, cảnh tượng đầy trẻ con như trước mắt này, cô y tá cười. Đúng là học sinh.
------------------------
#ĐÔI LỜI CỦA MILKY
Mấy hôm nay tụt hẳn mood luôn, hong muốn viết bất kì thứ gì....Ý tưởng thì nhiều mà deadline và bài tập dí đến mức hong có time để viết luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro