Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao băng 3

Trong suốt khoảng đường từ nhà đến trường, Jungkook không biết sao cứ nghĩ đến Enigma. Nó cứ như một lời dụ dỗ không tên kéo cậu vào vực sâu của suy nghĩ...

Cứ mỗi lần nghĩ tới nó cậu lại thấy hưng phấn lạ thường. Thật kì lạ. Rốt cuộc mình đang bị sao thế nhỉ

------------------

Jujin chở Jungkook đến gần cổng trường rồi thả cậu em xuống, anh biết tính Jungkook vốn không thích khoe khoang nên anh không thể đậu ngay trước cổng trường để rồi cậu lại mắng anh. Jujin lôi một hộp sữa ra nhét vào túi áo Jungkook:

"Anh sợ bé còn đói nên anh có mang theo hộp sữa này, có đói thì uống nhé, cục bông có cần anh đưa thẻ cho không? Để mua đồ ăn." 

Jungkook phì cười, nhéo nhéo mặt anh mình, cậu nhận hộp sữa nhưng không nhận thẻ, dù sao gần nhà trường không có cây ATM để rút, cậu cần nó làm gì. Jungkook ngăn cản tay Jujin đang lấy thẻ ra, bảo: 

"Thôi, anh cứ giữ lấy thẻ đi, em không cần đâu. Hộp sữa này em nhận nhé, cảm ơn anh trai. Chiều nhớ đón em sớm, chúng mình đi ăn rồi mua cho ba Josung với ba Kyung mấy món luôn."

Thấy em trai không cần thẻ của mình, Jujin có chút buồn, anh muốn đưa cho Jungkook thẻ đen cơ mà.

#Online gấp, bỗng chợt nhận ra em trai bạn là một đứa trẻ thuần khiết không màng đến tiền bạc thì phải làm sao???#

Jujin cười cười, ném chiếc thẻ vào lại ngăn xe, anh kêu Jungkook vào trường trước còn mình thì giải quyết một số vấn đề rồi mới đăng kí vào học. 

Jungkook gật đầu, tỏ ý mình vào đây rồi vẫy tay tạm biệt anh hai, cậu bước vào trường

'Lại là một ngày đầy sách vở'.Jungkook thầm nghĩ.

Lớp của Jungkook thuộc hàng lớp chọn của trường, sĩ số lớp thì ít đến đáng thương, vỏn vẹn chưa tới 30 người. 

Bước vào cửa lớp, Jungkook chưa kịp đi đến chỗ ngồi của mình thì đã bị một chàng trai nào đó phóng tới ôm lấy cổ:

"Hây dô, cục bông bé nhỏ nhà Jeon tới rồi à, lần này có quên mang theo thuốc ức chế không đấy?." 

Giọng nói của cánh tay đang đặt lên vai cậu có âm lượng rất to khiến cậu phải bịt tai. Jungkook xám xịt mặt, cậu thở dài rồi gằn giọng đè tay của cậu con trai kia lại :

"Jimin à, nếu cậu không muốn để tớ méc anh người yêu siêu cấp gì đấy của cậu biết được cậu chạm vào tớ thế này thì nên bé mồm lại ngay đi nhé!. Coi chừng thứ đằng sau cậu nở hoa." 

Chàng trai có giọng nói sang sảng lúc này mới im lìm trở lại, cậu thả Jungkook ra rồi kéo kéo tay áo làm nũng:

"Tớ chỉ vui quá khi được gặp lại cậu thôi mà, cục bông làm gì căng thẳng thế. Hạ hỏa nào."

Jungkook cười lạnh, đúng là đồ nhát gan, sợ người yêu đến thế mà trước mặt người ta còn làm giá, cứ yêu vào là lại ngộ nghĩnh như vậy, Jungkook bày tỏ niềm hạnh phúc sâu sắc đối với chính bản thân mình khi chưa lâm vào bể tình để rồi hóa ngốc như Jimin. May quá, mình còn là trai ngoan của đất nước!

Nhìn vẻ mặt của cậu bạn mang hàm ý khinh thường, Jimin bĩu môi không làm nũng nữa, lòng tự trọng bị nhéo một phát khiến cậu chàng không thể không mở miệng nói:

"Cục bông đừng có mà như vậy, cậu nghĩ gì tớ nhìn thấu được hết đấy."

Jimin nói tiếp:

"Hứ, mới tối qua tớ coi Tarot, thấy có lá bài bảo rằng cậu sẽ bị ai đó áp đảo, từ mọi mặt trong ra ngoài luôn. Nếu cậu cứ xem thường tình yêu nhân loại thì một ngày nào đó cậu sẽ bị nó quật chết đứ đừ luôn."

Nghe xong câu này, Jungkook cười ná thở, mặt cậu đỏ bừng, cười đến cả chảy nước mắt. Có ai đó có thể giúp cậu khiến cho bạn mình trở nên bình thường không, lời nói này mà cũng nói được sao?

Jungkook nhếch mép:

"Cậu là Omega, bất đắc dĩ bị đè bởi ông người yêu tớ không nói, còn tớ? Jeon Jungkook, tiểu thiếu gia của dòng họ Jeon, một thân mang đầy vẻ hào quang sáng chói từ trên xuống, lại còn là một Alpha chính hiệu, làm sao có chuyện bị đè bởi 'một ai đó ' được?" 

"Cậu còn là cục bông nhỏ bé nhà Jeon nữa mà."

Jungkook chưa kịp nói dứt câu là Cậu nằm mơ à  thì Jimin đã kịp chen vào làm cậu nổi ý muốn trụi lông con gà cứ chíp chíp này. Thấy Jungkook đen mặt, "bé gà nào đó" chạy trốn sau lưng bạn lớp trưởng mà tố giác "bé thỏ thành tinh" rằng Jungkook muốn ăn hiếp tớ chíp chíp.

Bạn lớp trưởng cameo sợ hãi nhìn Jungkook, bạn í xanh mặt đứng im đếm ngược thời gian mình sẽ đi về chầu ông bà của mình, huhu sao lại lôi mình vào cơ chứ ?!

Jungkook nín cười nhìn màn bảo vệ run rẩy này, chỉ khuất khuất tay cho xong chuyện. Jimin như được ban ân sủng, thả bạn lớp trưởng ra rồi chạy tung tăng đến chỗ Jungkook cười như chưa từng có chuyện gì. 

Kéo ghế ra ngồi, bỗng nhiên Jungkook thấy sau cổ mình như có cây kim tiêm đang tìm chỗ để chích, lại càng giống như có ai đó đang phóng tinh thần lực qua chỗ cậu. Sống lưng cậu lạnh toát, Jungkook quay đầu về phía sau nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ có mỗi bàn dưới đang gục đầu xuống ngủ, cậu cảm thấy mình thật sự bị điên rồi,  lúc trên xe anh cậu, cảm giác cũng y như vậy. 

Jimin nãy giờ thấy Jungkook cứ thất thần, cậu nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Jungkook: 

"Đang nghĩ về ai vậy ta~" 

Jungkook giật mình, ngả người về phía sau, kéo khoảng cách với Jimin, cậu bỗng dưng trợn tròn mắt, mặt đối mặt với Jimin. Jimin cũng bất ngờ với hành động vừa rồi, phải biết là bình thường mỗi khi Jimin nói vào tai Jungkook như vậy thì Jungkook cũng chỉ cười rồi gãi gãi tai chứ không tránh né như này. Hai cậu nhìn nhau một hồi lâu, Jungkook mở miệng nói:

"Chắc hôm nay tớ hơi mệt trong người nên cơ thể phản ứng lạ thôi, tớ cũng chẳng biết sao nay thân thể lại quái quái như này nữa."

Câu trả lời này quá đỗi bình thường, Jimin cũng gật đầu rồi trêu trọc cậu vài câu trước khi vào tiết, nhưng Jungkook-người nói ra câu này lại cảm thấy nó quái dị. Ảo quá ảo, Jungkook cười cười với Jimin rồi tự nhủ với bản thân rằng :

Mày chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi

Tiếng chuông vào lớp vang vọng vào các phòng học, giáo viên bộ môn đầu tiên của ngày hôm nay đã vào lớp. Một người thầy với vẻ ngoài khá xuất chúng, anh mỉm cười nhìn lớp, chào hỏi với thái độ ôn hòa nên có: 

"Chào cả lớp, tôi là Kim SeokJin, hãy gọi tôi là thầy Kim. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là giáo viên môn GDCD và là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Rất hân hạnh được gặp các em. Thật là vinh dự khi được gặp những trai tài gái sắc ở lớp chọn của trường." 

Ánh mắt của Jin khẽ đảo qua Jungkook và Jimin ở bàn gần cuối, trong đôi mắt chứa đầy những cảm xúc nhưng phần lớn vẫn là ngạc nhiên, mà đối với Jungkook, cậu cảm thấy người thầy này của mình không bình thường. Không phải là không bình thường về trí tuệ, mà là về cảm giác của anh đem lại cho cậu. 

Quá nguy hiểm..

Jungkook giật mình với loại suy nghĩ với mới hiện ra này, cậu lắc đầu, làm sao mà một thầy giáo lại nguy hiểm với học sinh được chứ. Bữa nay cậu nghĩ quá nhiều rồi, tập trung học nào, còn phải đánh bại tên giấu mặt hạng 1 kia nữa chứ. Jungkook lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng sáng trở lại, bừng bừng quyết tâm giành lại hạng 1 của mình. 

----------------

Thú vị thật.

_________________

#ĐÔI LỜI CỦA MILKY

Nay các hành tinh nhỏ đã coi chương trình của Bangtan rồi phải hong, Bangtan ngầu nhỉ? Taekook của chúng ta cũng ngầu lắm, mặc vest tinh tươm, hoàn hảo từng milimet luôn, thật lòng thì Milky cũng thấy tự hào về họ quá chời quá đấc. 

Sao băng 3 cuối cùng cũng hoàn thành, viết xong chương này tự nhiên tớ muốn nhả anh Kim ra quá mà lý trí và cốt truyện đã ngăn tớ lại... Dù sao thì cuộc săn bắt này còn đang trong hồi "vờn mồi" mà :33 Thêm tí nữa là nãy có bạn bảo là hóng truyện của Milky đó, điều đó đã khiến tớ hạnh phúc muốn chết luôn, thật sự thì tớ rất vui khi vào những ngày đầu của truyện đã có những bạn ủng hộ như vậy TvT Mặc dù deadline dí tới mông Milky rồi nhưng vì có một hành tinh nhỏ đã comment khiến tớ lên dây cót tinh thần rất nhiều nên tớ đã cố gắng soạn cho xong sao băng 3 để qua sao băng 4, Milky không thể nào phụ lòng hành tinh nhỏ của Milky được.. i luv u muah💜 Tớ cũng muốn mọi người có thể comment nữa vì tớ rất thích và muốn đọc những bình luận của mọi người, fic sẽ vui hơn khi có tiếng nói của các hành tinh nhỏ á ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro