Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao băng 25

Qua một đêm có nhiều mộng mị, Jungkook thức dậy trong một cảm giác ê mông đến khó tả, cậu nhăn mi sờ qua vòng 3 của mình.

Không sao, cúc vẫn ổn.

Rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu sinh lí, cậu bỗng thấy có tờ giấy trên mặt bàn.

"Gì đây?"

Tờ giấy ố vàng, từng góc không lành lặn cho thấy chủ nhân đã quên nó từ rất lâu nay lại xuất hiện như một kỉ niệm bị chôn giấu.

Ăn kẹo hong?

Không!

Mắc gì hong! (╬ Ò ‸ Ó)

Ba dòng chữ, hai nét viết. Một nét thanh mảnh nhưng lại rất ngay ngắn và đẹp, nét còn lại là những con sâu bò nhúc nhích trên mặt giấy.

Bất ngờ thay, chủ nhân của những con sâu đó lại là Jungkook đây. Cậu cầm tờ giấy trên tay, những kỉ ức dường như hiện rõ lên trong tâm trí cậu, mùi hương thoang thoảng của sương sớm bay vào phòng khiến cậu như ảo giác mà thấy người đó.

Người đấy đứng kế cửa sổ, khuôn mặt không rõ do ánh sáng không biết từ đâu đến quấn lấy, đôi tay chìa ra phía mặt cậu rồi nắm lại thành một cục.

Sau đó cậu thấy có một viên kẹo được bàn tay đó để lộ ra, giọng nói đã lâu không gặp lại trở nên rõ ràng hơn ở bên tai.

"Một viên đủ rồi, tặng lại cậu một viên này."

Jungkook bất giác cầm lấy bàn tay ấy, nhưng thứ cậu nắm được lại là không khí.

Một cỗ xúc động trào ngược lên không có lí do, chóp mũi cậu ửng hồng nhìn thực tại trước mắt, đôi tay mân mê tờ giấy cũ một lát rồi bỏ lại trong ngăn kéo.

Sau đó cậu vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, đôi mắt vốn luôn vui vẻ linh động giờ đây lại bị nỗi buồn không tên chiếm lấy.

Tại sao phải buồn?

Giày của cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Tại sao còn nhớ?

Huhu, oa oa Kim ơi cậu đâu rồi, đừng doạ tớ mà!

Mày mạnh mẽ mà nhớ chứ?

Cậu phải mạnh mẽ lên thì tớ mới tiếp tục chơi với cậu, hiểu chưa?

Thật á?

Thật!

Con trai mà khóc thì xấu lắm, không ai thích đâu.

"Con trai mà khóc thì xấu lắm, không ai thích đâu."

Jungkook giật mình, cậu nhìn ra đằng sau, bất giác phát hiện ra mặt đã ướt từ bao giờ. 

Cậu mờ mịt nhìn Jujin cầm khăn vào lau đi nước mắt cho mình rồi ôm cậu vào lòng. 

"Sao mới sáng sớm lại khóc nhè rồi hả, cục bông lại nhớ tới ai rồi sao?"

Như sợ bị ai thấy mình yếu đuối, Jungkook đẩy Jujin ra, cậu vội quay người vào bồn rửa mặt rồi giọng khàn khàn lên tiếng.

"Anh đi ra đi, em không có nhớ tới ai hết."

"Anh xuống trước đi, em sẽ ra sau với mọi người."

Jujin thở dài nhìn Jungkook đang liên tục dùng tay rửa đi những vết tích của cơn mưa trong lòng. 

Em trai nhỏ từ lâu đã không muốn ai thấy mặt mít ướt của mình, em luôn tự khép mình với những tổn thương bên ngoài lẫn bên trong. Em là Alpha, là một người con trai mạnh mẽ cường đại nhưng em cũng có một con người bên trong mình, một con người khác.

Đó cũng là em nhưng lại chẳng bị định kiến giới xung quanh tác động, chỉ là em thôi, chỉ là con người bình thường cũng muốn yêu như bao người nhưng sự việc năm ấy đã khiến em trở nên xa cách với chuyện ái tình và có xu hướng ghét chính giới tính của mình.


Jungkook xuống nhà sau khi hì hục thẩm vấn bản thân thì lại gặp ánh mắt lo lắng của ba cậu, ông Kyung thấy cậu liền nhẹ nhàng đặt tay xuống chỗ kế mình.

Jungkook hiểu ý, cậu đi tới ngồi kế ông rồi bắt đầu ăn sáng như bình thường với gia đình.

Chỉ có bố cậu là bất bình thường. Cứ được vài phút thì người đàn ông này lại tằng hắng vài tiếng, ánh mắt cậu ngẩng lên thì lại thấy ông giấu khuôn mặt đi sau tờ báo. 

"Bố có gì muốn nói với con ạ?"

Jungkook chủ động hỏi làm ông Josung có chút lúng túng : " À ừ thì...dạo này con sao rồi?"

"Vẫn tốt bố ạ." - Jungkook cười toe, đem sự yếu ớt vừa nãy ra sau đầu.

Josung lại ho thêm cái nữa, ông đặt báo xuống rồi tách cá trên dĩa ra bỏ vào tô của Jungkook.

"Ăn nhiều để có sức lớn."

"Có sức để khóc nữa."

Jungkook đang chuẩn bị ăn, nghe bố nói vậy liền trừng mắt với Jujin.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, miệng ăn ngon lành là trạng thái của Jujin khi nhận được sự uy hiếp bé nhỏ đến từ em trai mình.

Jeon Kyung ăn xong liền thu dọn chén đĩa rồi mang vào bếp, tiện thể đánh một cái lên vai Jeon Josung khiến trai già Alpha ngỡ ngàng nhìn chồng mình.

"Em đánh anh à...?"

Kyung chẳng quan tâm, ông lướt qua như cơn gió, để lại Josung ngơ ngác nhận hai tiếng cười thầm của hai đứa con trai.

"Cười cái gì mà cười, lo đi học đi, sắp trễ giờ rồi kìa."

Josung thẹn quá hoá giận mà nói rồi bỏ chạy vào bếp cùng Kyung.

"Có nhớ ra gì chưa?"

Trước khi vào trường Jujin đã hỏi Jungkook một câu như thế.

Nhớ? Là nhớ cái gì? Ý anh ấy là sao?

Jungkook mờ mịt, cậu nghiêng đầu, ý muốn Jujin giải thích rõ hơn.

Jujin nhìn hành động này liền đoán ra cậu muốn mình làm gì nhưng anh chỉ xoa đầu cậu rồi làm mặt quỷ trêu em.

"Cục bông vào trường cố lên nhé~"

-------------------------------

"Jungkook đứng lên, em hãy giải thích cho tôi câu này."

Seokjin đứng trên bục giảng, anh nhìn Jungkook đang loay hoay trả lời câu hỏi của mình, anh thở dài rồi bảo : " Sau này tập trung hơn nhé, còn lơ mơ nữa thì tôi cho vào sổ đầu bài đấy. Ngồi xuống đi."

"...Dạ vâng."

Jimin ngồi đằng sau khều vai Jungkook hỏi nhỏ : " Cậu bị sao thế?"

"Tớ không sao, chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi."

Taehyung ngồi kế bên, liếc mắt thấy tay của Jimin đặt lên vai Jungkook, hắn liền ngồi nghiêng về phía cậu một chút rồi làm như vô tình chẳng biết gì đẩy tay Jimin ra khỏi vai cậu.

"Tập trung vào, cậu hẳn là không muốn bị thầy Jin bắt tại trận lần nữa chứ?"

"Vâng tớ biết rồi ông cụ, quay lên liền đây."

Ông cụ nào đó : "..."

_____________________________________________

Từ nay hãy gọi Đệ nhất Enigma King Taehyung là Đệ nhất ông cụ Enigma ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro