Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao băng 12

Trong tiết học, Kim Taehyung cứ như có như không mà vờn qua vờn lại đôi chân của Jeon Jungkook dưới gầm bàn. 

Jungkook bị làm phiền đến khó chịu, cậu quay sang nhìn Taehyung, thì thầm nhỏ với hắn:

"Đừng nghịch tôi nữa, tập trung học đi anh bạn mới."

Taehyung nhướng mày nhìn bạn thỏ nhỏ nào đó vừa ghé sát hắn vừa viết bài tập trung cao độ nghe cô giảng bài.

Hắn ngắm nhìn đỉnh đầu tròn vo của Jungkook, đôi mắt hắn đen lại rồi tham lam hít mùi trên tóc cậu một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng ai phát hiện ra.

Jungkook chép bài cho đã rồi mới phát hiện ra mình đã đè lên người bạn mới này khá lâu, cậu ngại ngùng tránh ra rồi nói lời xin lỗi, "Xin lỗi anh nhiều nhé, tôi nãy giờ đè anh mà không biết."

Taehyung cười như không có gì, Jungkook thấy vậy liền yên tâm mà chép bài tiếp nhưng chưa được một phút sau Taehyung đang im lặng bỗng nhăn mày gừ một tiếng.

Jungkook đang viết bài nghe vậy cậu quay qua nhìn Taehyung, thấy hắn cứ ôm tay của mình mà chật vật viết, tự nhiên cậu thấy tội lỗi ngập tràn, cậu cũng biết sức cậu mạnh đến mức nào mà còn đè hắn lâu vậy nữa.

Jungkook hỏi thăm Taehyung, "Anh ổn chứ? Có cần tôi dẫn anh xuống phòng y tế không?"

Taehyung lắc đầu tỏ ý không sao, Jungkook ngập ngừng muốn nói thêm cái gì đó nhưng thấy Taehyung nhất quyết như vậy cậu cũng đành dẹp ý thuyết phục Taehyung xuống phòng y tế.

Jimin ngồi bàn dưới thấy Jungkook cứ lâu lâu lại sáp gần Taehyung làm cậu khó hiểu, chẳng phải cục bông bảo là cậu ấy không thích lại gần người lạ sao?

Jimin viết một tờ giấy nhỏ rồi ném lên bài Jungkook nhưng xui thay nó không rơi trúng chỗ Jungkook mà lại trúng chỗ Taehyung.

Taehyung đang học thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn, hắn cầm lên rồi đưa cho Jungkook.

"Bạn cậu gửi này."

Jimin thở phào, thầm đánh giá cao người bạn mới biết phép lịch sự này, cậu sợ hắn đọc được nội dung ở trong đó thì sau này gặp hắn chắc cậu đào hố mất.

Ê công thức hoá học của phương trình trên bảng là gì á cục bông?

Jungkook bất lực nhìn câu hỏi đến ngu ngốc này của Jimin, cậu hì hục viết hết đáp án trên bảng xuống giấy rồi quăng xuống cho Jimin.

Taehyung sáp lại gần Jungkook, hắn nói nhỏ vào tai cậu, âm lượng đủ để cả hai người nghe:

"Tôi phát hiện tôi không hiểu bài công thức hóa học ở trên bảng, cậu giảng cho tôi được không?"

Giọng nói trầm ấm lan truyền vào tai khiến Jungkook giật bắn mình, cậu vội lùi ra xa, bảo vệ tai mình.

"Anh có gì không hiểu thì cứ hỏi thôi, đừng nói vào tai tôi như vậy"

Taehyung cười, hắn định xoa đầu cậu nhưng khi hắn vừa giơ tay lên thì cậu liền né đi, cả hai bỗng chốc ngại ngùng, nói đúng hơn thì chỉ có mình Jungkook ngại thôi chứ Taehyung sau đó đã thả tay xuống và tỏ ra bình thường như không có gì.

Jungkook cũng không nói gì, cậu không biết vì sao mình lại hành động như vậy, cứ như bản năng trong cậu bảo rằng phải tránh hắn đi, phải cách xa hắn vậy và đương nhiên cậu nghe theo bản năng mà né đôi bàn tay của Taehyung.

Quái lạ, một Alpha thì cần gì sợ một Omega như hắn chứ?

Jungkook tự an ủi mình nhưng cậu lại không biết hành động của mình bị Taehyung theo dõi, hắn đang xem cậu đang có động thái gì sau hành động đó nhưng có vẻ tâm lí của bé thỏ con nhà hắn cứng hơn hắn nghĩ.


Sau một ngày học, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, học sinh gần như ùa ra khỏi lớp, Jungkook và Jimin dọn đồ xong liền hẹn nhau đi ăn nhưng đương nhiên sẽ không phải là cái quán Myicasa gì đó rồi.(*Tên quán ăn này từng xuất hiện ở chap 1-2)

Jimin cứ như là có mối thù với nhà hàng đó sau bữa đi ăn vừa rồi, Jimin lựa nhà hàng khá lâu vì lần này cậu không cho phép Jungkook chọn nơi ăn nữa, quá nhanh quá nguy hiểm như bữa đó khiến cậu như suýt chết không phải vì nghẹn mà là vì đồng đội mắt mù đòi rót một ly nước mới.

Jungkook chán chường ngồi chờ cậu bạn lựa chỗ, nhìn qua thấy trong lớp chỉ còn mỗi hai cậu và tên điên cứ đứng ngoài cửa kia.

"Này Taehyung, anh không về hay sao mà cứ đứng trước cửa thế?"

Jimin đang lựa món liền huýt sáo, đẩy vai Jungkook, "Người ta là đang chờ bạn gái nhé, cậu chẳng biết ý tứ gì cả."

Jungkook mắt đánh giá Taehyung, "Không ngờ anh cũng có đối tượng đấy, tôi lại cứ tưởng anh chỉ biết học chứ?"

Jimin bĩu môi: "Cái đồ chỉ biết học với học thì chỉ có cậu thôi." 

Taehyung đứng ngược sáng nên bóng dáng cao ráo và cân đối của anh như được phơi bày dưới bóng tối, hắn híp mắt như đang suy nghĩ, "Thật ra thì tôi không hẳn là đang chờ bạn gái..."

Hắn giương mắt nhìn Jimin vẫn đang lựa nhà hàng, từ trong cặp lôi ra hai phiếu ăn màu đỏ chót.

"Mà bỏ qua đi, hai cậu đang lựa chỗ ăn đúng chứ? Trùng hợp thay tôi đang có hai vé giảm giá cho nhà hàng gần đây này, mỗi người một vé đi."

Jimin nãy giờ đang đau đầu vì nhà hàng nào cũng gây ra bệnh viêm màng túi khiến cậu sầu não nghe đến đây liền nhảy cẫng lên, "Đi đi đi, có vẻ giảm giá là quá tốt rồi, cảm ơn anh nhé Taehyung, anh đúng là người tốt việc tốt."

Jungkook bị Jimin lôi kéo, cậu mặt nghi ngờ nhìn Taehyung, "Còn anh thì sao? Hai vé cho chúng tôi vậy còn anh? Anh đứng ở ngoài à?"

Taehyung cười đáp, "Các cậu không cần lo cho tôi, đến đó tự khắc tôi sẽ vào cùng các cậu. Mà cậu cũng phũ phàng thật đấy, vậy mà liền cho tôi ở ngoài luôn sao?"

Bị hiểu nhầm thành ý xấu, cậu đỏ mặt nói, "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không hề có ý phũ phàng như anh nói."

"Oh vậy ra cậu là đang quan tâm tôi sẽ bị đứng ngoài gió lạnh sao, sự quan tâm này của cậu làm tôi vui quá Jungkook ạ."

Jungkook mặt đỏ tía tai, không thèm trả lời lại Taehyung, người gì đâu mà mới quen lại trêu chọc cậu suốt là thế nào?

Vì Taehyung cao hơn Jungkook nên dưới tầm mắt hắn là một đỉnh đầu mềm mại xù xòa khiến hắn chỉ muốn đem Jungkook ôm chặt vào lòng và hít lấy pheromone đặc trưng của cậu mà thôi.

"Này hai người còn tính đứng đó nói chuyện bao lâu nữa thế, tớ đói mốc meo lên rồi này, tớ đã phải từ chối anh người yêu để đi cùng các cậu đó."

Jungkook tặc lưỡi xoay người chạy tới bên Jimin, "Rồi rồi đi ăn thì đi ăn, hối quá."

Vì chạy đi nên cơ thể cậu như di chuyển dưới ánh hoàng hôn, từng thước da của cậu như xuyên thấu ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng, thoắt ẩn thoắt hiện rãnh xương sống ở giữa lưng cong đến mê người.

Taehyung đi đằng sau hai cậu mắt âm trầm nhìn cơ thể đung đưa trước mắt, hắn đi sau nhưng lại dùng cơ thể cao to của mình chắn đi những ánh mắt đang thèm thuồng nhỏ dãi nhìn Jungkook.

Taehyung vừa đi vừa phóng tin tức tố quấn lấy bọn có ý đồ xấu với Jungkook, đợi hai cậu đi vào ngã rẽ, hắn liền quay đầu lại đi đến chỗ bọn kia.


"Mày...mày...l-là..thằng..c-chó...nào?"

Một thanh niên có vẻ ngoài đê tiện và du côn đang chống đỡ chiếc thân gầy yếu nhưng toàn hình xăm bị tin tức tố của Taehyung chèn ép, đồng bọn của hắn đã bị tên này nổi điên mà đấm cho ngất hết.

Một mùi hương như cây tùng tuyết lạnh ngắt đến thấu xương bao trùm cả đám bọn họ, lông mày dày và rậm che khuất đi ánh mắt sắc bén của Taehyung, hắn dùng chân đè lên hạ bộ của tên du côn kia, ngắm nghía rồi cười.

Nụ cười như muốn cướp đi sinh mạng người khiến tên du côn kia run lẩy bẩy.

"Mày nói xem...Ngay cả ngoài đường mà cũng động tình được thì tao có nên phế luôn cái thứ của nợ này đi không nhỉ?"

"Tao đã đụng gì mày hả thằng chó!"

Taehyung càng nhấn chân xuống hạ bộ của tên kia, hắn cúi người xuống để lộ một khuôn mặt đẹp như điêu khắc nhưng lại mang sát ý cuồn cuộn ẩn sâu dưới đáy mắt.

"Mày không đụng tao...nhưng mày đụng bé của tao, tao còn chưa dám đụng đến em ấy thì bọn mày có tư cách gì mà thèm thuồng em ấy đến vậy hửm?"

Càng nói hắn càng nhấn chân xuống, tên kia chửi thề một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

"Thằng bé kia hình như chưa bị đánh dấu nhỉ? Mày còn chưa đánh dấu nó thì mày đéo có tư cách gì để bảo là của mày hết, đồ điên!"

Taehyung nhướng mày, đôi mắt vốn bình tĩnh bây giờ lại thu nhỏ tròng đen, để lại một đôi mắt điên cuồng đáng sợ.

"Cho nên mày muốn cắn bé thỏ nhỏ của tao? Mày chỉ là một thằng Alpha cùi mà đòi cắn bé thỏ nhỏ của tao sao? Thằng bạn mày tiếp xúc với tin tức tố của tao là đã ngủm hết, còn mày vẫn đang có ý muốn đánh dấu Jeon Jungkook của tao?"

Hắn đưa chân đá một sút thẳng vào mặt của tên du côn kia, một tay nâng cằm tên kia lên và nhìn tên đó từ trên xuống như một bậc Đế Vương đầy quyền lực và máu lạnh đang nhìn kẻ đáng thương không nên sống.

"Bé thỏ nhỏ nhà tao là một Alpha, một Alpha chỉ được phép nằm dưới thân tao mà rên rỉ, lũ sâu bọ bọn mày đéo xứng được chạm vào một bảo bối như bé thỏ nhỏ. Lần sau đừng để tao gặp mày, coi chừng cái thứ lủng lẳng của mày đi, có khi gia đình mày mất luôn đời sau đấy."

Dứt lời, Taehyung liền thả tên kia ra, lấy khăn lau tay như hắn vừa mới chạm thứ gì ghê tởm lắm vậy.

Hắn quay đầu bỏ đi, để lại một hiện trường đầy máu me và lũ người đang nằm quằn quại trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro