Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trời định

"này ông chú già, chú còn định ở một mình đến bao giờ nữa thế? cả căn biệt thự nguy nga như này mà có một mình chú ở thì đúng là phí của trời."

kim taehyung đã phải nghe câu nói này thường xuyên trong sáu tháng đổ lại đây. gã là một nhà văn trẻ nhưng mặt khác thì là con trai của một nhà tài phiệt. với gã thì việc ở một căn nhà to hay một căn hộ nhỏ cũng chả khác gì nhau là mấy. to để làm gì, cũng chỉ là một nơi về để ngủ rồi dậy là đi, không khác gì cái nhà trọ.
gã cần gì phải quan tâm. quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một mình, tạm bợ sao chả được. qua loa thì cũng hết một ngày thôi.
nhưng cuộc sống êm đềm của taehyung chính thức chấm hết khi bên cạnh nhà gã xuất hiện một cậu trai trẻ, nom chừng mười bảy mười tám tuổi.

lúc ấy gã không có chút hứng thú nào với ngôi nhà bên cạnh, chỉ nghe phong phanh giúp việc trong nhà nói rằng cậu trai ấy rất lễ phép và hôm chuyển đến còn gửi biếu nhà gã bánh gạo xem như quà làm quen.

sáng nào khi chạy bộ, gã cũng gặp em đang đóng cổng chuẩn bị tới trường. em thân thiện lắm, cũng mau miệng nữa, hỏi tới tấp gã không thôi. đôi khi gã còn nghĩ có lẽ gia đình của mình không hiểu gã bằng em.

"chú ơi, chú làm nghề gì vậy? sao cháu hiếm khi gặp chú quá, chú... chạy chậm thôi cho cháu đuổi theo chú với. người gì đâu mà cạy miệng mãi không nói. khó ưa."

em hạnh họe mà cau có với người kia, thành công thu hút được sự chú ý của gã.

"trẻ con thì tập trung học hành đi, quan tâm chuyện của người lớn làm gì. nếu bây giờ tôi trả lời thì có phải em ngoan ngoãn đi học không?"

thỏa mãn được tò mò, em cũng vội mà gật đầu đồng ý. thật ra còn nhiều điều muốn hỏi nhưng em sắp muộn học rồi.

"tôi là kim taehyung, hiện là nhà văn. tôi không hay ở nhà nhưng nếu em muốn gặp tôi thì tối thứ 2,4,6,7 và chủ nhật tôi sẽ ở nhà. giờ thì đi học đi mau lên."

"được rồi, tạm biệt chú đẹp trai."

vậy là sau hôm đấy, đúng như lịch mà taehyung nói thì nhà gã trên bàn ăn xuất hiện thêm một bộ bát đũa. em nói dù sao ở nhà cũng chỉ ăn một mình thì chi bằng sang đây ăn với chú.

vừa no bụng lại vừa no mắt.

jungkook không hiểu sao khi em gặp người đàn ông này có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ được ra là ai. em quyết định bỏ qua chuyện đó và mặc kệ.
dần dần hai người cứ cách một ngày lại ăn cơm trò chuyện cùng nhau, jungkook thì say mê luyên thuyên cho gã về một ngày của em ra sao. cái môi xinh cứ thế mà hoạt động hết năng suất của mình.

taehyung nhận ra từ lâu căn nhà của mình đã không nhộn nhịp như thế. chỉ là thêm một người, thêm một đôi đũa nhưng không khí thì khác hẳn.

jungkook từng nói gã rằng em thích gã nhưng taehyung nghe rồi cũng chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn. vì gặp chưa lâu nên jungkook bộc bạch nói thế. việc này cũng bẵng đi một thời gian dài nên cả hai không còn nhắc đến nữa.

ở trường jungkook sắp tổ chức đại hội thể thao có phần thi kết hợp cùng người thân. khổ nỗi ba mẹ em đi công tác cả tháng về nhà được có một, hai lần. em rầu rĩ lê xác sang nhà gã nài nỉ, nếu không có ai đi cùng thì chắc chắn điểm thể dục của em bị đánh trượt.

"chú ơi đi mà, chú đi với em đi. chú nỡ lòng nào thấy em bé này phải ở lại lớp chứ, bớt chút thời gian đến ngó qua thôi mà..."

gã phớt lờ lời tha thiết cầu xin của em, tiếp tục ăn cơm.

ngày jungkook lo lắng nhất cũng đã đến, em đến trường với tâm thế không mấy vui vẻ. nhìn bạn bè có người thân đi cùng, quả thực em có chút chạnh lòng. jungkook chưa bao giờ trách cứ ba mẹ của mình vì họ không để tâm đến em.

đứa nhỏ này đúng là hiểu chuyện.

khi ngồi trên khán đài chờ tới lượt nghe mắc thì thân ảnh mà jungkook mong ngóng cũng xuất hiện từ đằng xa.
bộ dạng khỏe khoắn trong trang phục thể thao gã hay mặc, mái tóc chải chuốt kĩ càng bị gió thổi mà rối lên chút ít.

em ngạc nhiên nhưng cũng chẳng có thời gian để thắc mắc nhiều. em kéo lấy tay gã ra trước mặt chủ nhiệm hiên ngang dõng dạc nói đầy tự hào.

"thưa cô đây là người nhà của em. sau này còn có thể là bạn đời."

đương nhiên vế sau là em nói trong cổ họng, chứ nào dám mà nói oang oang ra ngoài.
trò chơi hôm nay là hai người ba chân, chỉ cần phối hợp nhau ăn ý là sẽ thắng nên jungkook rất có lòng tin với gã. từ lúc gã xuất hiện là em cứ cười suốt thôi, ai bảo gã đẹp trai quá, làm em hãnh diện với bạn bè lắm.

1 2 3 bắt đầu...

khẩu hiệu vang lên, đội nào cũng gắng sức mà di chuyển. em và gã cùng nhau đếm nhịp để có thể bước đi đồng đều hơn. và trời không phụ lòng người, họ đã thắng.

"chú ơi chú, nếu chúng ta thì người ta có câu gì ý nhỉ? cái gì mà song kiếm... em không nhớ nữa."

"là song kiếm hợp bích. đồ ngốc."

"đâu, chú sai rồi. nếu là chúng ta thì phải là song kiếm hợp nhau."

taehyung ngớ người ra vài giây rồi nhanh chóng xách jungkook ra xe, đối mặt với em mà hỏi.

"em có biết bản thân đang nói gì không hả? nói linh ta linh tinh giữa nơi đông người như thế, không sợ mang tiếng sao?"

jungkook mặt nóng bừng, bộ dạng mang theo mười phần ủy khuất.

"không ạ, nếu là mang tiếng với chú thì em xin chấp nhận."

taehyung hết lời, muốn mở hộp đồ trên xe ra muốn lấy nước cho em. gã vô tình để tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian rơi vào tầm mắt của em.

bức ảnh một cậu bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, ở xa là một bé con chừng ba tuổi.

bé con đấy là jungkook mà.

"bức ảnh này sao mà chú có?"

"đây là ảnh của tôi, tôi không có thì chả lẽ em có à?"

jungkook lôi trong ốp điện thoại ra một tấm ảnh, chỉ khác rằng nhân vật chính là em thôi.

taehyung và jungkook cuối cùng cũng hiểu ra, là số phận đã cho họ gặp nhau từ trước. đến bây giờ gặp lại một phần là để hoàn thiện bức ảnh năm xưa.

taehyung không phải là bài xích tình cảm của jungkook, chỉ là gã sợ tình cảm của em là nhất thời. nhưng bây giờ thì không cần lo nữa rồi, cứ hết mình mà yêu thôi.

taehyung không còn coi căn nhà của mình là trọ nữa vì từ giờ đã có người ở nhà đợi gã về. mỗi ngày đều có cảm giác mong muốn trở về và nghe câu.

"mình ơi, mừng anh về nhà."

chuyện của taehyung và jungkook đương nhiên cả hai bên gia đình đều biết và họ rất hài lòng với nửa kia của con mình.

vốn tình yêu đâu cần phải trải qua quá nhiều thử thách hay chông gai. yên bình giản dị mà ở bên nhau, cùng nhau trải qua bốn mùa cũng thật sự là ý nghĩa.

taehyung và jungkook ngồi bên nhau trên chiếc xích đu trong vườn, hít hà hương thơm của những bông hoa đang vào mùa nở rộ. taehyung nói với em.

"em đã chắc chắn muốn cùng tôi yêu đương chưa?"

jungkook cười thật tươi, nhích người lên hôn thật sâu vào đôi môi của gã. em đáp

"chú ngưng hỏi mấy câu thừa thãi đi được không? em yêu chú mà."

taehyung không dám chọc con thỏ nhỏ này nữa. chỉ nói thêm một câu.

"duyên trời định đưa em đến bên anh. từ giờ anh đã có em ở bên rồi nên đừng gọi anh là ông chú nhà nữa nhé."

"anh yêu em, jungkook."

"em yêu anh, taehyung."

the end.

_______
081021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro