Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khi vào trường cậu cũng đã nghe vài điều về lời đồn đại của Kim, cậu càng cảm thấy hiếu kỳ về Kim. Rồi một ngày cậu cũng đến gõ cửa phòng bên cạnh, lòng đầy hy vọng nhưng đáng tiếc hy vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu. Tờ giấy cậu đặt phía trước tấm thảm vẫn còn nằm yên ở đó, cậu thầm nói:

"Ôi, về sớm được không vậy? Hiệu trưởng nói anh giúp tôi chạy kịp tiến độ của mọi người đấy"

Sau bao ngày phải chăm chú vào việc học theo kịp tiến độ với mọi người thì cậu cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi. Thế là cậu quyết định đi ra bên ngoài ngắm nhìn mọi thứ, từ lúc đến New York cậu vẫn chưa có cơ hội để đi xung quanh. Cậu vẫn chưa thực sự quen với đường xá bên này, mở bản đồ trên điện thoại mà dạo xung quanh.

Cậu muốn đi đến siêu thị để mua một ít đồ nhưng đi hơn nữa tiếng mà cậu vẫn chưa thể đến được siêu thị, cậu đứng ở một cái ngã. Nhìn đường phố và dòng người xa lạ ngược xuôi, cậu thầm thở dài. Nếu biết trước cậu mù đường thế này thì cậu đã học giỏi môn địa lý một cách thật tử tế rồi.

Tháng 12 đã bắt đầu vào đông ở New York, mây mù bao phủ. Cậu chỉ một đơn giản áo sơ mi với quần jeans, bên ngoài chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo len không quá dày. Một cơn gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt, cậu ngồi xuống bên một hàng ghế, xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt. Cậu đã xem thường cái lạnh ở đây, đi ra ngoài mà chẳng trang bị đầy đủ đồ giữ ấm gì cả.

Trong lúc cậu đang hoang mang thì một chiếc xe đã dừng ở trước mặt cậu, cửa xe bật mở, cậu nhìn thấy một gương mặt cơn hào nhoáng hơn cả chiếc xe, sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ lạnh lùng, đôi mắt thì lại toát ra ôn tồn, khiêm tốn.

"Học trưởng Kim!"

Cậu ngây người một lúc nhìn rồi mới nhận ra người trong xe.

"Cần giúp không?"

Kim hỏi cậu bằng tông giọng tiếng Hàn trầm thấp, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn trong xe nói.

"Đường nào vào khu siêu thị vậy ạ?!"

Kim nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt chăm chú hơn hẳn. Cậu nhìn biểu hiện của Kim cứ nghĩ là anh không muốn giúp liền xụ mặt xuống định quay bước đi.

"Lên xe đi, em đi rất xa siêu thị rồi đấy"

"Hả?!"

Cậu há hốc mồm với lời của Kim, cậu đã đi đến đâu thế này? Cậu cũng ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ được Kim giúp đỡ.

"Mau đi! Tay em sắp đóng băng rồi kìa"

Kim một lần nữa lên tiếng, tay anh chỉ vào tay cậu.

"Vậy cảm ơn học trưởng"

Kim thấy cậu ngồi vào trong xe thì lên tiếng nhắc nhở cậu với vẻ cẩn thận.

"Thắt dây an toàn vào"

"Vâng!"

Cậu vừa thắt dây an toàn thì Kim cũng nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước.

"Em tới New York được bao lâu rồi?"

Kim lên tiếng hỏi cậu.

"Được hai tuần, còn học trưởng?"

"Hơn hai năm"

"Ồ"

Không khí trong xe tạm lắng xuống, lát sau Kim lại lên tiếng.

"Em học ngành gì?"

Kim quay sang nhìn cậu một cái.

"Thiết kế ạ "

"Thiết kế?!"

Vẻ mặt Kim trở nên thân thiết hơn, dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy được hạ xuống một chút.

"Thiết kế không phải ở tầng hai sao? Tầng bốn là quản trị kinh doanh với kiến trúc mà"

"Hiệu trưởng bảo tầng hai không còn phòng trống, tầng bốn còn trống nên thầy sắp xếp như vậy "

Kim nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua người cậu. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó, cậu cảm thấy hơi bối rối nên mỉm cười nói.

"Sau này mong được đàn anh giúp đỡ"

"Không cần như thế. Kim Taehyung, còn em?"

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nhiều cô gái đã không chống chọi được trước Kim, lời của mọi người nói cũng không hẳn là sai. Quyến rũ từ lời nói, vừa đẹp vừa giàu, có học thức. Đúng là hình mẫu lý tưởng của một tổng tài trong truyền thuyết.

"Là Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook, cái tên đẹp thật"

Cậu định mở lời nói thì Kim đã dừng xe, chỉ về phía trước.

"Kia là siêu thị mà em muốn đến, đây là siêu thị nhỏ. Ở gần kí túc xá, từ đây chỉ cần đi về phía trước một chút là về đến kí túc xá"

Cậu nhìn vào siêu thị ở phía trước, chả trách cậu đi mãi vẫn không tới thì ra cậu đã đi ngược lại với nó.

"Ồ, cảm ơn học trưởng"

"Cứ gọi tôi là Kim, không cần phải gọi học trưởng này học trưởng nọ làm gì"

"Được ạ"

Cậu tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe.

"Em định đi đâu nữa không?"

Cậu có vẻ không hiểu câu hỏi của Kim, nhưng cậu không hề thể hiện điều đó ra mặt mà trả lời một cách lịch sự.

"Về phòng thôi ạ"

"Tôi cũng không đi đâu nữa, tôi sẽ cho em đi nhờ xe về kí túc xá "

Kim hơi nheo mắt, lúc này cậu cảm thấy nụ cười đẹp đẽ trên môi của Kim rất kì lạ, ngoài đôi mắt có ma lực ra thì Kim còn có một nụ cười đẹp thế này.

"Chung kí túc xá nên tôi cho đi nhờ thôi chứ không có ý định gì xấu xa đâu"

Ôi! Lời nói như những tên chơi bời! Cậu cảm thấy có lời đồn trong trường có phần hơi quá, lúc này Kim không có dấu hiệu gì là cần phải tránh xa cả. Lời đồn Kim là Red Flag chẳng đáng tin gì cả.

"Được thôi"

Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến Kim nở một nụ cười nhẹ, Kim nhìn theo cậu đi vào bên trong siêu thị với ánh mắt thật chăm chú.

Được một người đẹp trai đang đợi ở bên ngoài, cậu không dám chậm trễ dù chỉ một chút. Cậu chỉ mua một ít sữa và vài bịch snack, mọi thứ chỉ mất vài phút. Chiếc xe vẫn ở đó đợi cậu, Kim thì vẫn nhìn cậu không rời. Ánh mắt dường như đã có chút thay đổi.

Cậu ngồi vào trong xe, Kim không nói một lời nào mà lái xe đi thẳng về phía kí túc xá. Mất vài phút, cả hai người đã về đến nơi.

Cậu nhìn anh bước xuống xe, lúc này cậu mới nhìn nhận rõ chiều cao của Kim. Chiếc áo sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu tay trông rất thoải mái.

Cậu cũng Kim bước vào thang máy, cùng đi lên một tầng, suốt khoảng không gian không một ai lên tiếng nói. Khi đến trước cửa phòng mình, Kim quay lại nhìn cậu. Ánh mắt Kim đang định nói điều gì đó.

*Xin chào học trưởng, đây là Jeon Jungkook. Ở ngay bên cạnh, chuyện là hiệu trưởng muốn học trưởng giúp tôi theo kịp tiến độ học của mọi người. Đã làm phiền!*

Đi kèm với những dòng này là một hình mặt thỏ ở cuối tờ giấy. Kim cầm tờ giấy lên đọc rồi nhìn cậu cười, cậu lúc này không thể không thừa nhận rằng Kim có một nụ cười rất quyến rũ, khóe môi nhếch lên. Sâu bên trong chứa đựng một vẻ mà cậu không sao hiểu được.

"Thỏ! Em đang đùa với tôi đấy à?"

Cậu đáp lại Kim bằng một nụ cười thật tươi.

"Không đùa! Đây nhìn kỹ! Là Jeon Jungkook, nếu không muốn gọi tên thì có thể gọi là Jeon. Là con người không phải thỏ!"

Cậu chỉ tay vào trong tờ giấy trên tay Kim, nhấn mạnh từng lời mà cậu vừa nói. Kim cười tươi hơn khi nhìn vào biểu hiện của cậu lúc này.

Cậu không biết được rằng người ở trước mặt mình có phải là người học trưởng được mọi người đồn đại hay không nữa? Từ lời mọi người không phải Kim rất lạnh lùng hay sao?

"Vậy thỏ... à không Jeon đợi tôi một lát"

Kim bước vào bên trong phòng, cậu không biết anh muốn cậu đợi điều gì. Cậu bước đến đứng trước cửa phòng Kim nhìn vào bên trong, chiếc rèm cửa màu trắng được rũ xuống sàn nhà. Ánh mặt trời xuyên qua khiến cả căn phòng thành màu vàng dịu, bộ chăn đệm màu đen với chiếc chăn không được gấp gọn gàng phủ lên toàn bộ chiếc giường. Cậu bước gần thêm một bước vào căn phòng, cậu bất giác đưa mắt nhìn mọi thứ bên trong. Mọi được sắp xếp một cách ngay ngắn và vô cùng gọn gàng.

"Sách liên quan đến khoa thiết kế ở tầng hai trong thư viện""

Kim cầm trên tay một tấm thẻ đưa về phía cậu, nhìn vào tấm thẻ rồi nhìn vào Kim. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kim.

"Dùng cái thẻ này có thể mượn sách về tham khảo, như vậy mới theo kịp mọi người"

"Vâng"

Cậu nhận lấy tấm thẻ với biểu cảm không mấy hứng thú với nó, chỉ cần nghe đến sách thôi là cậu đã cảm thấy rùng mình. Kim nhìn biểu hiện của cậu có thể đoán ra cậu không hứng thú việc đọc sách.

"Quản trị kinh doanh dạy kèm cho thiết kế? Hiệu trưởng sắp xếp kiểu gì thế không biết?"

"Thầy ấy bảo anh Kim học cái gì cũng giỏi nên mới sắp xếp như vậy "

Cậu vừa nói vừa mở chiếc túi ra để tấm thẻ vào bên trong, cậu không hề nhận ra rằng ánh mắt của Kim chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ vài giây. Ngay từ lúc gặp ở trên đường thì ánh mắt của Kim luôn thay đổi liên tục, nếu là bình thường thì chắc chắn Kim sẽ không quan tâm đến việc thấy một ai đó ở ngoài cái không khí lạnh lẽo đó. Kim sẽ lướt qua mà chẳng thèm để ý đến, Kim cũng sẽ lớn tiếng trách móc khi một ai đó vô ý đụng trúng, có lẽ đến cả bản thân Kim cũng có chút ngạc nhiên khi bản thân mình thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ vừa mới gặp cậu mà cái dáng vẻ khó tính thường ngày của Kim đã bị gỡ xuống, từ trước đến nay chưa từng có một tiền lệ nào như thế này. Kim rốt cuộc đã bị điều gì ở cậu làm thay đổi nhanh đến vậy?

"Dù em có gấp gáp nhưng thực sự thì cũng không gấp gì mấy, nếu anh Kim đây bận quá thì em có thể nhờ đến người khác giúp đỡ"

Cậu vừa quay người định rời đi thì nhìn thấy bóng một ai đó, cậu quay lại nhìn về phía Kim, cậu bèn nói với Kim với giọng hiểu ý.

"Trả không gian lại đấy, cảm ơn vì tấm thẻ "

"Tạm biệt "

Kim đứng dựa vào thành cửa, đúng lúc một cô gái cũng vừa bước đến. Khi nhìn thấy cậu, cô gái liền dừng bước chân lại nhìn cậu vài giây rồi quay nhìn về phía Kim với vẻ nghi hoặc. Cậu không hiểu phản ứng đó là sao?

Để không làm ảnh hưởng đến người khác, cậu khẽ gật đầu chào với cô gái đó rồi bước nhanh về phòng. Trong cậu có lẽ còn len lỏi một sự nhiều chuyện, cậu bước vào phòng nhưng lại không đóng cửa mà lại thò đầu ra nhìn về phía phòng của Kim. Có vẻ như bọn họ đang có chuyện gì không mấy thuận hòa.

Từ lúc nào mà cậu nhìn như ăn trộm thế này, cảm thấy hành vi không mấy chính đáng của mình cậu đứng lại việc rình mò, đóng cửa phòng lại mặc kệ hai người ngoài kia.

"Jeon à! Mình nhớ cậu quá rồi đấy"

"Mình cũng nhớ cậu, Park à!"

Cậu ngồi trong phòng, video call nói chuyện với Park. Đã rất lâu hai người không nói chuyện với nhau, cậu thì bận rộn với việc học bên này còn Park thì bận rộn với việc kinh doanh của gia đình.

"Thế nào rồi, bên đó vẫn ok chứ?"

"Vẫn ok, chỉ là vẫn chưa quen được múi giờ."

"Min à! Anh nhớ em chết mất!"

Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của một người khác, chưa thấy được mặt nhưng cậu đã biết đó là ai. Cậu thở dài ngao ngán nhìn hình ảnh trong chiếc điện thoại. Cậu im lặng nhìn hai người bên kia đang không ngừng phát cơm từ thiện, đã đến tận New York rồi mà cậu vẫn phải thấy mấy cái hình ảnh này từ hai người bọn họ. Cậu không khỏi thầm rủa cái tên đã giành bạn thân của cậu.

"Ôi Min ơi! Anh nhớ em rồi em nhớ anh, hai người đủ rồi đấy. Nhất là anh đấy anh Min"

Cậu nhái lại giọng điệu của Yoongi, hai người bọn họ nhìn nhau cười lớn. Bọn họ như thể không coi cậu tồn tại vậy. Sao cậu lại đứng giữa hai người yêu nhau làm gì để rồi nhìn bọn họ tình tứ mà phát hờn thế này.

"Thế nào? Không được như vậy với người yêu nên không vui à?"

"Ơ"

Cậu mở to mắt nhìn hành động thách thức của Yoongi, trời ạ! Thâm tâm cậu lúc này thực sự muốn lao về đó giành lại người bạn thân của mình, cậu cũng có công giúp Yoongi cua đổ Park và mà giờ lại trở mặt với cậu như thế. Cậu không trả lại thì đúng là tức chết mà.

"Vậy không biết cái người bị chụp với anh Min trên báo là ai thế nhỉ? Hình như người đó còn ôm anh nữa thì phải, mà cậu đã biết chưa Park?"

Ánh mắt Park liếc nhìn Yoongi, gương mặt Park đang có một nụ cười tươi nhưng cậu hiểu rõ người bạn thân thiết của mình. Nếu không phải đang nói chuyện với cậu thì chắc chắn Yoongi đã gặp chuyện rồi. Yoongi nhìn vào Park nuốt nước bọt, thâm tâm tôi chợt cảm thấy vui vẻ vô cùng. Yoongi phải để Park ra tay vài lần thì cái tính thu hút vệ tinh mới hết được.

"À Jeon này! Mình có chuyện cần giải quyết, lần sau mình nói chuyện tiếp "

Trước khi kết thúc cuộc gọi, cậu đã nghe thấy tiếng Yoongi hét lên. Cậu thầm vui trong lòng vì đã trả thù được Yoongi, cậu không hề có ý đốt nhà ai cả chỉ là cậu đang đáp trả mà thôi. Bất quá thì Yoongi sẽ lại bị Park đánh bầm mắt thôi chứ không có vấn đề gì lớn.

*Park à, nói với Yoongi bớt kiếm chuyện với mình lại nha. Coi chừng mình giành cậu lại đấy*

Cậu bấm gửi tin nhắn cho Park rồi đi ngồi vào bàn học lấy giáo trình mà Kim đã đưa, nó dày đến mức ngao ngán. Nhưng vì việc học cậu phải đọc hết nó, cậu cần phải theo kịp tiến độ của mọi người.

*Ting ting ting*

"Jeon à! Có muốn ăn gì không? Mon và chị Choi đi chơi về sẽ mua về cho"

Cậu cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mà Mon vừa gửi, sắp tới chắc cậu sẽ trở thành người hâm mộ của hai người này. Dù cậu vẫn chưa có cơ hội để hỏi rõ ràng nhưng trong lòng cậu đã có thể chắc chắn lên đến 70% là Mon và chị Choi là một đôi.

"Không cần đâu, hai người cứ đi chơi với nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro