Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đoạn kí ức.

Kí ức như một cuốn phim cũ, ta cắt nó vào một góc thật sâu và thật tối trong tâm trí. Ta cứ giấu kín nó ở đó cho đến khi một điều gì đó xảy ra để những kí ức đó hiện rõ về, kí ức đó sẽ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí khiến ta không ngừng suy nghĩ và giằng xé với nó.

Là kí ức ta muốn quên nhưng thực sự ta sẽ không thể quên đi nó dù chỉ một lần, quá nhiều sự đau đớn in đậm vào lòng. Cảm giác đó sẽ lại hiện lên khi gặp lại những thứ thân thuộc của ngày đó. Ta ép buộc chính mình xóa bỏ đi những lời nói hành động lúc đó, muốn xóa đi hết những việc ngu ngốc mình đã làm nhưng tiếc thay thời gian sẽ chẳng cho chúng ta có cơ hội làm điều đó.
__________

Cậu ngày ngày cứ đi học xong thì đi làm, dành hết tâm trí cho việc học và chăm sóc ba mình. Mặc dù vất vả nhưng chưa một lần cậu than thở, cậu cố gắng trải qua hết những năm đại học.

"Jungkook à, con định từ bỏ học bổng du học thật sao? Không phải con luôn rất muốn đi du học sao? Học bổng còn là nghành mà con thích nữa, sao lại từ chối? "

Kể từ khi ba cậu biết được cậu có ý định từ chối học bổng thì đã không ngừng khuyên cậu, không phải là cậu không muốn nhưng ở đây cậu còn quá nhiều việc phải lo lắng. Cậu không yên tâm khi để ba một mình ở lại.

"Con không thể để ba ở đây một mình được."

"Ba biết con lo cho ba nhưng đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được, sức khỏe của ba không có gì đáng lo ngại cả. Ba không muốn con từ bỏ một cơ hội tốt thế này"

Thật sự cậu cũng rất vui vẻ bản thân có được cơ hội tốt thế này nhưng phải đi tận hơn một năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn. Nhưng hết ba và bạn bè ai cũng điều khuyên cậu không nên từ bỏ cơ hội lần này, mỗi ngày một lời khuyên được cậu nghe thấy khiến cậu cũng có chút lưỡng lự.

Sau vài ba tuần suy đi nghĩ lại cậu cũng quyết định sẽ giữ lấy cơ hội lần này, cậu sắp xếp mọi thứ chờ đến ngày khởi hành nhưng trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh lo lắng cho ba mình.

"Ba thực sự sẽ lo được cho mình đúng không? Hay con không đi nữa, con ở lại với ba"

"Đừng lo lắng nữa, ba có thể tự lo được. Ba còn khỏe thế này cơ mà"

Ngồi trên bàn ăn cậu vẫn không ngừng lo lắng, ba ngồi đối diện với cậu không ngừng ra sức nói về những thứ đẹp đẽ ở phía trước đang đợi cậu. Cậu nhìn ba mình với ánh mắt cảm động, cậu biết rõ ông đang tiếp thêm động lực cho cậu.

Người đàn ông với mái tóc đã lấm tấm sợi bạc đã đem hết số tiền tiết kiệm trong những năm tháng qua đưa hết cho cậu. Ông hy vọng rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

"Đi qua bên đó nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy"

Nhìn số tiền ở trong tay mình, cậu đứng dậy ôm lấy ba mình một cái thật chặt.

"Ba, ba phải hứa là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Có chuyện gì thì cũng phải gọi cho con đấy "

Vì thế cậu đã gặp được người mà số phận sắp đặt, cậu thực hiện ước mơ của mình và gặp được mối tình mà cậu muốn lãng quên nhưng lại không thể.

Thủ tục ra nước ngoài học của cậu được hoàn thành nhanh chóng. Chỉ vài tuần sau đó, cậu đã đặt chân lên thành phố được mệnh danh là Quả Táo Lớn. Ngay khi cậu đến New York, thì đã có người đến đón cậu ở tận sân bay về trường NYFA. Vừa đến nơi cậu còn chưa kịp chào hỏi một cách đoàng hoàng thì đã bị hiệu trưởng kéo lên văn phòng làm thủ tục vào học giúp cậu. Cậu không thích nghi được với sự vội vàng này, họ như thế sợ cậu bỏ chạy vậy.

"Hiệu trưởng..."

Cậu rụt rè nói.

"Nếu em không theo kịp tiến độ học của mọi người thì phải làm thế nào ạ?"

Hiệu trưởng nghiêm nghị nói với cậu.

"Em đừng lo, tôi sẽ sắp xếp người giúp em. Rồi sẽ theo kịp thôi"

Cậu cầm thông tin của mình tên tay với vẻ khó hiểu, nó không có gì là quá đặc biệt. Thành tích học tập không phải ở mức quá xuất sắc, kết quả IELTS thì cũng chỉ ở mức khá. Cậu nhìn vào thư giới thiệu của giáo viên đánh giá về cậu có chút ưu ái.

Đến New York được một tuần, cậu quen biết với Mon của trường Đại học kiến trúc trong buổi giới thiệu học sinh mới của trường đại học NYFA. Mon đã học tập ở đây đã được vài năm, theo đúng vai vế thì là đàn chị của cậu. Mon là người có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cô ấy đúng chuẩn con lai. Lan da trắng mịn, cư xử nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ. Nghe cô ấy nói rất yêu bộ môn khiêu vũ, chỉ cần vài động tác thôi thì cô ấy cũng đã khiến rất nhiều người chìm đắm vào cô ấy. Cậu và Mon chỉ mới gặp nhau mà đã rất thân thiết, nhanh chóng trở thành những người bạn của nhau.

Nhờ có sự giúp đỡ của Mon mà rất nhanh cậu đã có thể xin vào ở trong kí túc xá của trường. Một khu nhà sáu tầng, có lẽ đã qua nhiều lần sửa chữa dấu vết của thời gian hiện rõ trên nền tường, không vì vậy mà nó cũ kỹ. Gọn gàng và sạch sẽ, phía trước kí túc xá là một bức tượng lớn có biểu tượng của trường.

Phòng của cậu được sắp xếp ở tầng 4, tầng cao gần với tầng của những đàn anh đàn chị. Tầng của cậu chỉ có vỏn vẹn bốn phòng, theo lời của Mon thì ngoài phòng của cậu thì ba phòng còn lại điều là những người có thành tích xuất sắc nhất trường. Đứng trước cửa phòng của mình cậu vô tình nhìn vào cửa phòng ở ngay bên cạnh, trên cửa được viết rõ ràng những nét chữ dứt khoát: Học trưởng Kim. Vừa nhìn cậu đã có thể đoán ra người trong căn phòng đó là người xuất sắc nhất trường.

"Đó là phòng của học trưởng Kim, là người xuất sắc nhất trường và người nổi tiếng nhất trường"

Cậu định quay lại hỏi Mon thì cô ấy đã chỉ về phía phòng đó mà nói.

"Còn hai phòng còn lại lần lượt là phòng của đàn chị Choi và đàn anh Mark"

Cậu gật đầu với lời giới thiệu của Mon, tầng này đúng là chỉ toàn đàn anh và đàn chị thôi.

"Ôi! Học trưởng Kim"

Mon bỗng giật mình vỗ nhẹ vào tay tôi, tôi quay lại muốn hỏi cô ấy thì đầu đã vô tình trúng vào cái gì đó.

"Không sao chứ?"

Một bàn tay được đặt ngay trên đầu cậu, Mon đứng bên cạnh im lặng nhìn một lúc.

"Jungkook"

Mon đưa tay khiều nhẹ vào tay cậu khi nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Hả?!"

Cậu giật mình định thần lại sự việc rồi đứng xác về phía của Mon, người được Mon gọi là học trưởng Kim vẫn đang nhìn cậu.

"Jungkook, đây là học trưởng Kim. Người xuất sắc nhất trường đấy"

"Xin chào học trưởng, lúc nãy thất lễ rồi "

Trong giây lát Kim ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào Jeon, một người với chiếc balo hình thỏ trên vai, vẻ ngoài ngọt ngào khiến người khác không tránh khỏi việc chú ý đến.

"Lúc nãy không bị gì đúng chứ?"

Kim bước đến gần trước mặt cậu, cúi người bằng với ánh mắt của cậu. Tay Kim đặt ngay trên đầu cậu. Một khoảng cách vô cùng gần giữa cậu và Kim.

"Vâng "

Cậu ngước lên vô tình chạm vào sóng mũi cao của Kim, cậu chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Trong giây lát cậu như không thể thoát ra được, đôi mắt đó như có một ma lực gì đó đang từ từ kéo chặt cậu vào. Đôi mắt của Kim nhìn cậu mà không hề chớp lấy một lần, một đôi mắt đầy ma lực.

"Nhớ cẩn thận đấy"

Lời của Kim như thức tỉnh cậu khỏi cái ma trận từ đôi mắt đó, cậu lùi lại phía sau một chút rồi khẽ gật đầu.

"Jungkook!"

Mon đứng một bên nhìn thấy cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn vào bóng lưng của Kim. Cậu giật mình, quay lại nhìn cô cười ngượng nghịu.

"Vào phòng thôi"

Mon kéo cậu vào bên trong phòng, căn phòng rộng khoảng vài mét vuông được bài trí đơn giản nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ. Bàn ghế, một chiếc giường lớn. Từ tv, tủ lạnh máy giặt đến lo vi sóng... mọi thứ điều xứng đáng với số chi phí chi trả hàng tháng.

Đi chân trần vào phòng, cậu bước đến mở toang cửa sổ. Làn gió mát lạnh mang theo hương thơm của cây lá ùa vào. Trong giây phút đó, cậu yêu nơi này như thế nó là ngôi nhà thứ hai của mình.
_________

Trong những ngày vừa chuyển vào kí túc xá, cậu đã làm quen được với mọi người. Chỉ duy nhất Kim, cậu chỉ gặp được một lần còn thời gian còn lại cậu không hề nhìn thấy. Lúc đầu cậu nghĩ Kim đã chuyển lên tầng trên vì nghe mọi người nói Kim không thích không khí ở tầng này, không phải là vì sự xuất hiện của cậu làm người khác khó chịu đấy chứ?

Cậu hỏi Mon thì cô ấy lại bảo đừng để ý đến người trong căn phòng đó, không tốt. Cậu lúc đó cũng không muốn hỏi quá nhiều chỉ nghe rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mấy ngày sau, đàn anh Mark và đàn chị Choi mời mọi người cùng nhau ăn uống. Khi cậu vừa đến thì cũng là lúc hai người bọn họ được nghỉ về nước thăm gia đình, hai người bọn họ vừa muốn chúc mừng học viên mới vừa muốn đãi mọi người những món ăn ngon mang theo. Mọi người cùng nhau làm bánh ăn uống, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Em nghe nói trong tòa nhà này có một chàng trai rất đẹp và học rất giỏi, đúng không?"

Nhưng cô gái ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau, cậu tò mò không biết họ đang nói đến ai.

"Là học trưởng Kim chứ gì? Anh ấy không chỉ đẹp trai học giỏi mà còn ga lăng nữa..."

GiGi lên tiếng khiến những người ngồi nghe điều ngây người trong vài giây, cậu nhìn từng hành động của mọi người với ánh mắt khó hiểu. Đặc biệt là đàn chị Choi, vừa nghe thấy cái tên đó. Chị Choi đã cố tình tránh đi chỗ khác, cấm cúi làm việc này đến việc khác.

"Mấy đứa nên chú tâm vào việc học đi, đừng mãi mê thần tượng người nào đó chỉ vì đẹp. Đặc biệt là người như Kim"

Đàn anh Mark cau mày lên tiếng nhắc nhở mấy cô gái, vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị hiện rõ lên trên gương mặt.

"Sao một người giỏi giang như học trưởng sao lại không được thần tượng chứ, đàn anh Mark?!"

"Mấy đứa nếu muốn hoàn thành việc học một cách vui vẻ và tốt lành thì không nên thần tượng quá nhiều vào Kim, có tài thường đi đôi với tiếng. Mấy đứa đừng nói chuyện này nữa"

Cậu không quan tâm đến cuộc nói chuyện của họ, đi bước đến phụ giúp chị Choi.

"Sau không ngồi đó với mọi người, vào đây làm gì. Chị có thể tự làm được"

Chị Choi thấy tôi bước vào thì lên tiếng nói, chị ấy từ nãy giờ chẳng nói lời nào. Sự im lặng và nét mặt buồn bã trên gương mặt chị ấy, mọi người ở phía ngoài cũng im lặng không ai tiếp tục nói đến chuyện này học trưởng Kim nữa.

"Đàn chị Choi đúng là giỏi giang, vừa xinh đẹp lại còn biết nấu ăn."

Cậu lên tiếng đánh tan sự im lặng trong căn phòng, chị Choi nhìn cậu miệng khẽ cười ngại ngùng.

"Đàn chị Choi có phiền không nếu em yêu một người hoàn hảo như chị"

GiGi bước đến nhìn chị Choi chớp mắt liên tục, lời của GiGi khiến chị Choi cười thành tiếng. Giờ cậu mới nhìn thấy chị ấy có một nụ cười thật sự rất đẹp, chị ấy lúc nào cũng giữ dáng vẻ lạnh lùng vậy mà khi cười lên lại xinh đẹp đến vậy.

"Ôi! Em bị đấm chìm trong nụ cười của chị mất thôi"

"Uiii~~"

Trước những lời thả thính của GiGi tất cả mọi người điều thích thú nhìn về phía hai người bọn họ, gương mặt của chị Choi ngại đỏ như quả cà chua.

"Chị sẽ lừa tình em đấy"

"Em tự nguyện, làm liền luôn được không?"

"Không biết"

Chị Choi ngại ngùng tránh sang hướng khác, đem thức ăn ra đến bên bàn chuẩn bị thưởng thức. Cậu cũng phụ giúp chị ấy, bưng thức ăn đi phía sau. Mọi người cùng ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống nói hết chuyện này đến chuyện khác, cười hết chuyện này đến chuyện khác.

"Mọi người biết không, em nghe nói học trưởng Kim là người chơi bời rất dữ dội. Rất nhiều cô gái đã bị học trưởng chinh phục..."

"Thật sao?"

"Thôi đi, kiểu đàn ông giỏi giang như thế cô gái nào mà không bị chinh phục được chứ. Mà từ lúc tôi ở đây thì đã có rất nhiều tin đồn nói rằng không chỉ có những cô gái mà còn cả những chàng trai cũng bị học trưởng Kim hạ gục "

GiGi lên tiếng phản bác, xem ra GiGi rất chú ý đến việc của người này.

"Đúng vậy..."

Đàn anh Mark lên tiếng một người không nói quá trong cuộc nói chuyện của mọi người, nhân lúc chị Choi đi nghe điện thoại thì anh thì thào nói.

"Chị Choi của mấy đứa là một trong những cô gái đó nên là mấy đứa nên dừng nói chuyện này lại"

"Thật ạ?"

Cậu sững sốt, bất giác nhớ đến vẻ mặt của chị Choi lúc nãy.

"Không phải! Giữa chị Choi và học trưởng Kim chẳng có gì cả "

Tiếng của Mon từ phía cửa vang lên, cô bước vào đặt đĩa bánh trên bàn, lên tiếng dập tắt màn nói chuyện không mấy chính đáng này.

"Đúng rồi, Mon là người ở đây lâu nhất, cậu có biết gì thì kể cho mọi người nghe đi?"

"Mọi người chỉ cần biết, chị Choi và học trưởng Kim chẳng có chuyện gì cả. Đừng nghe những lời đồn"

"Ủa Mon, em đến khi nào thế?"

Lúc này chị Choi cũng bước đến, chị ấy ngồi xuống ngay bên cạnh Mon. Biểu hiện của chị ấy lúc có Mon thật khác so với không có Mon. Chị Choi cười tươi khi ngồi bên cạnh Mon.

"Em vừa đến, chị vừa đi đâu thế?"

"À, mẹ vừa gọi cho chị"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là chị để quên máy làm tóc ở nhà thôi "

"Ừm"

Mon đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc ở trên mặt Chị Choi, GiGi và mọi người điều kinh ngạc với hành động của họ. Chỉ có một mình Mark là phản ứng bình thường nhất, Mark bình tĩnh cầm lấy miếng bánh mà Mon mang đến đưa lên miệng cắn.

Từ nhìn từng cử chỉ đến hành động của hai người họ, cậu mang trong mình một sự suy đoán. Cậu vô tình nhìn thấy tay của chị Choi và Mon ở phía dưới bàn đang nắm chặt lấy nhau. Điều này làm sự suy đoán trong lòng cậu được tăng thêm một chút.

"Mark! Ông đấy đừng có mà nói mấy điều không có thật đấy với tụi nhỏ, toàn là tin nhảm nhí"

"Ơ! Thì sự thật đúng như vậy mà, Kim nổi tiếng là đào hoa, lăng nhăng nhất trường. Tôi không có nói lời nhảm nhí gì đâu"

"Tôi không nói điều đó là sai nhưng mà... Điều giữa chị Choi và anh ta là không có thật, ông quen biết chị ấy lâu như vậy không lẽ không hiểu chị ấy hay sao?"

"Bà làm như thể hiểu Choi lắm vậy, nếu như chuyện đó không có thật thì sao mọi người trong khắp cái trường này lại đồn. Nếu họ không mờ ám thì sao lần đó..."

"Ông ngậm miệng lại cho tôi"

"Mon, bình tĩnh!"

Cậu ngồi một bên giữ lấy cách tay Mon khi thấy cô ấy định lao vào phía của Mark.

"Thôi đủ rồi, đừng lớn tiếng với nhau. Bình tĩnh đi Mon"

Chị Choi lên tiếng ngăn lại cuộc tranh cãi, bầu không khí dần trở nên căng thẳng giữa cuộc nói chuyện với của Mon và Mark, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó của Mon cậu không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc quen biết với Mon đến thời điểm hiện tại cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, Mon khi tức giận trong đáng sợ vô cùng.

"Mỗi người nhịn một tiếng đi, đừng nói đến mấy chuyện đó nữa"

Mọi người lúc này cũng lên tiếng khuyên can, giữa bạn bè không nên lớn tiếng với nhau. Cậu cùng mọi người phụ chị Choi dọn dẹp chén bát sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả ngồi nói chuyện với thêm một lúc rồi ai cũng về phòng người nấy. Có vẻ lần này giữa Mon và Mark sẽ giận nhau trong vài ngày đây.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro