11.
Cậu đi xe từ khu nhà của chị Poj về đến kí túc xá chỉ mất vài chục phút, bước vào thang máy bấm lên tầng 4, tâm trạng như mất mát một điều gì đó. Vừa bước ra khỏi thang máy cậu đã thấy Kim đứng trước hành lang, chăm chú nhìn xuống phía dưới.
Cậu nhìn theo ánh mắt của Kim thì thấy bóng dáng của nhóm người bạn của chị Poj lúc này đang khuất dần.
"Đi xem mắt thế nào?"
Thời tiết đã lạnh nay thêm giọng nói của Kim cũng càng lạnh thêm.
"Xem mắt gì chứ, chỉ là làm quen kết bạn một chút thôi"
"Người cao nhất trông cũng được đấy"
Kim chỉ về phía trước.
"Người đó tên là NaHuyk. Cũng rất được. Chị Poj nói anh ấy sắp tốt nghiệp, tính cách cũng tốt..."
Kim đột nhiên quay sang phía cậu, véo vào má cậu một cái.
"Thế còn nói là không phải xem mắt, hiểu rõ đến thế luôn đấy "
"Người ta cũng hai mươi mấy tuổi rồi, một mình hoài cũng biết buồn đấy "
Cậu lườm Kim một cái.
"Em không phải giống như anh, ngày ngày ăn chơi không biết chán "
Kim không phản bác trước lời của cậu, anh khẽ vỗ đầu cậu.
"Kim, anh thấy người tên NaHuyk có thích hợp để chọn làm người yêu không?"
"Em thích là được."
"Em đã bảo là em thích khi nào đâu chứ "
Cậu bĩu môi, rõ ràng là chỉ hỏi như thế vậy mà anh cũng lại nghĩ là cậu thích.
"Khi nghĩ về người nào đó liên tục thì tức là em đã thích họ "
Nói rồi Kim quay người đi vào phòng đóng cửa lại. Cậu ngay người trong giây lát, lời nói của anh khiến hàng tá suy nghĩ của cậu trở nên lộn xộn. Liên tục nghĩ về một người, đó không phải là cậu của hiện tại sao?!
Có lẽ lúc này người đang không thực sự hiểu là cậu? Rốt cuộc thì đến hiện tại cậu vẫn không thể hiểu rõ được thứ cảm xúc của chính mình lúc này là thế nào.
Rốt cuộc thì giữa anh và cậu ai là người đang tự phá bỏ quy tắc của chính mình, hay là do sự xuất hiện của đối phương nên quy tắc đang dần thay đổi theo thời gian.
_________
Ngày hôm sau, suốt buổi lên lớp đầu óc cậu cứ ở một nơi nào đó rất xa. Trong đầu chỉ toàn là vết thương của anh có bị nhứt hay không? Cử động có khó khăn gì không? Có thể tự làm việc được hay không? Đến cả khi giáo viên nói hết giờ, cậu mới vội vàng chạy ra khỏi lớp học đi thẳng đến siêu thị mua ít thịt và trái cây rồi về thẳng phòng của anh.
Cậu đưa tay ấn chuông nghe thấy tiếng người bên trong nói vọng ra.
"Cửa không khóa"
Cậu đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến cậu đứng hình trong vài giây.
"Ừm, em không biết anh đang thay đồ"
Nhìn cơ bắp trên lưng anh rất rắn chắc, hoàn toàn không phải kiểu lưng của những người thường xuyên ăn chơi. Cậu quay mặt đi chỗ khác khi nhận thấy tai đang bắt đầu nóng lên, chỉ tại cậu vội vàng quá thôi.
"Tới giúp anh đi"
Nghe vậy cậu đặt túi đồ trong tay xuống, đi đến gần chỗ anh. Cánh tay quấn chặt băng, mọi hành động điều phải hết sức cẩn thận tránh va phải nó.
"Sao về sớm thế? Không tới tiết của giám thị, không sợ bị ăn mắng à?"
"Dù gì cũng bị mắng nhiều rồi, có gì mà phải sợ bị mắng thêm nữa chứ"
Kim quay người lại với cậu, anh nháy mắt với cậu một cái.
"Em không nỡ để anh ở nhà một mình đúng không?"
"Nhiều chuyện "
Cậu lườm anh rồi đi đến phía trước bàn, cầm đến cho anh một chiếc ghế.
"Ngồi xuống đi "
Kim ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu cầm lấy chiếc máy sấy tóc ở dưới tủ. Tóc của Kim rất mềm, khẽ chạm vào lòng bàn tay của cậu khiến cậu chợt cảm thấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt này, cậu cứ chạm vào mái tóc đó rồi ánh mắt chợt vô tình ở nơi hình xăm của anh.
Thực sự đến hiện tại cậu vẫn chưa thể nhìn ra được rốt cuộc hình xăm của anh mang hình dạng gì. Nó như có một nét gì đó rất bí ẩn được khắc họa lên cổ của anh.
"Thỏ?"
Kim khẽ chạm vào tay cậu với vẻ mặt có chút khó chịu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng.
"Hả?!..."
Lúc này cậu mới phát hiện ra cậu đang hướng thẳng máy sấy tóc vào mặt của anh, cậu vội vàng tắt nó đi.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Em đang nghĩ chuyện gì mà như người mất hồn thế?"
Cậu phải trả lời anh thế nào đây, không lẽ bắt cậu nói rằng anh có một hình xăm rất tuyệt.
"Hôm nay em gặp anh Mark và NaHuyk ở dưới nhà ăn, mọi người còn cùng ăn cơm với nhau"
Cậu đổi sang một chủ đề khác để che giấu đi vẻ bối rối.
"À, hèn chi..."
Kim quay mặt đi hướng khác, không hỏi thêm gì nữa.
Duyên số của cậu và NaHuyk có vẻ khá nhiều, tối hôm trước vừa mới quen biết thì sáng hôm sau gặp lại nhau ở nhà ăn. Lúc đầu khi nhìn thấy NaHuyk cậu đã định lướt qua vì sợ làm phiền đến nhóm người bọn họ nói chuyện nhưng khi NaHuyk thấy cậu thì lại nhanh chân hơn đi đến chào hỏi.
Lúc đó cậu nghe NaHuyk bảo rằng bản thân đang bị dị ứng vì mới tới trường nên không rõ đường đến phòng y tế, định hỏi mọi người nhưng lại không biết phải mở lời thế nào với người lạ.
"Phòng y tế vẫn đang sửa chữa, phòng em có một ít thuốc dị ứng"
Cậu định mở lời đề NaHuyk tới phòng lấy thì chợt nhớ ra hai người chưa thực sự thân đến mức đó.
"Em sẽ nhờ chị Poj đưa cho anh"
"Cảm ơn!"
"Không cần khách sáo"
Cậu cười đáp, NaHuyk cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười. Khi cười trên mặt NaHuyk hiện rõ hai chiếc má lúm, trông rất đáng yêu. Nhưng với cậu nó không hề giống như nụ cười của Kim, nụ cười của Kim khi nhìn vào sẽ khiến tâm trí người ta suy nghĩ về nó.
"Kim"
Cậu vẫn luôn muốn hỏi điều thắc mắc ở trong lòng.
"Trước khi sang đây anh học nghành gì? Em biết anh không thực sự thích ngành quản trị kinh doanh"
"Trước khi sang đây anh đã định sẵn sẽ chọn nghệ thuật nhưng tiếc thay anh không được tự quyết định vào lúc đó. Sao hôm nay em lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh đứng trên bục thuyết trình không có lấy gì là hứng thú"
Kim mở to mắt nhìn cậu, với ánh mắt đó cậu chưa từng hay thậm chí là rất ít được nhìn thấy.
"Lúc đó em thấy anh thế nào?"
"Ừm, em cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa. Ví dụ như khi anh nói về một điều gì đó mà bản thân thích thì vẻ thích thú sẽ hiện lên trên khuôn mặt còn những lúc anh đứng thuyết trình thì chỉ toàn thấy sự căng thẳng và không hứng thú "
Cậu nhớ có một lần nhìn thấy Kim đứng thuyết trình mà vẻ mặt rất căng thẳng, thêm cả cái không khí ngột ngạt khiến cậu đứng bên ngoài mà cũng cảm thấy khó thở theo. Không phải cậu nhiều chuyện mà chỉ là vì cậu tò mò về anh nên đã đi hỏi mọi người về thông tin của anh khi mới vào trường.
"Này, sao anh cái gì cũng giỏi thế?"
Cậu nói khi tay chỉ vào hàng rào cao mấy mét ở ban công.
"Chỉ trông mấy giây mà anh đã trèo qua được"
"Hàng rào đó không hề cao một chút nào, chỉ có những người trèo mãi mà không được thôi "
Nụ cười của anh lúc này với cậu trông đáng ghét vô cùng, chắc hẳn lúc này anh đang nhớ đến điệu bộ trèo mãi không được của cậu.
"Ý anh nói là em lùn sao? Muốn chết à?!"
"Anh không có nói như thế à nha."
Cậu lườm anh, thiệt là lúc này cậu thực sự rất muốn đánh anh một cái thật mạnh nhưng cậu chắc chắn sẽ không làm vậy với một bệnh nhân.
"Vậy... nhà anh làm gì?"
Kim ngước lên nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt không có gì đặc biệt với câu hỏi của cậu.
"Nhà anh kinh doanh một tập đoàn, vì vậy ba anh mới đưa anh đi học quản trị kinh doanh. Sao tự dưng em lại hỏi như vậy?"
Kim nhìn cậu có chút tò mò.
"Không có gì... chỉ là từ trước đến nay ít khi nghe thấy anh nhắc đến gia đình..."
Cậu tránh đi ánh mắt của Kim, miệng mỉm cười nhẹ.
"Gia đình anh... chẳng có gì thú vị cả"
Trong lời nói của Kim hiện rõ lên việc anh không mấy hứng thú khi nói về điều này, cau mày có vẻ khó chịu.
Cậu cũng không hỏi tiếp, tiếp tục mở mấy sấy khô tóc cho anh.
"Xong rồi, để em đi nấu đồ ăn cho anh. Nấu xong em sẽ mang sang cho anh"
Cậu định bước đi về phòng thí Kim đã nắm lấy cổ tay cậu.
"Sao em lại đối xử tốt với anh đến thế?"
"Vì anh cũng đối xử tốt với em mà"
Cậu khẽ rút tay về, chào tạm biệt anh.
"Anh Kim, thời gian vừa rồi được anh chỉ dạy em thực sự rất biết ơn."
"Chỉ là biết ơn thôi sao?"
"Yên tâm đi, em không có mấy cái suy nghĩ vượt qua giới hạn nào giống như những người khác đâu."
Cậu đưa nhìn ra phía bên ngoài, bỗng thấy bóng dáng một người nào đó lướt qua. Người này không mặc đồng phục của trường.
Cậu vội chạy hẳn ra bên ngoài nhìn thì thấy NaHuyk đang tìm cái gì đó.
"Anh NaHuyk?!"
"Jungkook "
Vừa nhìn cậu NaHuyk đã bẽn lẽn cười, hai má lúm hằn sâu trên má.
"Mark nói có việc bận nên nói anh đến xin thuốc dị ứng "
"Ồ, vậy anh đợi em một chút "
Trong khi cậu đang vui vẻ thoải mái nói chuyện với NaHuyk thì ngay bên căn phòng vẫn còn chưa đóng chặt cửa, đang có một người đứng sát vào thành cửa im lặng nhìn cuộc nói chuyện của hai người.
Với cậu có lẽ vẫn là cái tình bạn anh em thân thiết trong một túc xá nhưng với anh có lẽ giờ đây nó đã có một chút sự thay đổi, anh vẫn chưa thể chắc chắn được nó là gì. Là tình yêu hay là tình cảm anh em đơn thuần.
Anh không muốn nhìn nhận sai đi cảm giác của mình bởi chỉ cần lựa chọn sai thì giữa cả anh và cậu điều sẽ mãi chẳng thể nhìn lấy mặt nhau lần nào nữa.
Với Kim, cậu chưa bao giờ giống như những người khác. Anh sợ rằng nếu như bản thân nhìn nhận sai đi cái cảm giác này thì sẽ làm tổn thương cậu, anh không muốn một người vui vẻ hồn nhiên như cậu lại phải mang trong mình bất kỳ tổn thương nào dù cho có nhỏ bé đi chăng nữa.
Một Kim Taehyung từ trước đến nay chưa từng một lần suy nghĩ kỹ về cảm giác của chính mình vậy mà bây giờ chỉ vì một người xuất hiện là bắt đầu suy nghĩ kỹ về cảm giác của mình và suy nghĩ cho một người khác.
Một Kim Taehyung chưa từng phải đắn đo suy nghĩ về một người nào đó giờ đây lại cảm thấy khó chịu khi cậu đến gần một người khác, một Kim Taehyung chưa từng để ý bất cứ điều gì của người giờ đây lại nhớ hết những thứ liên quan đến cậu.
Thứ cậu bị dị ứng, món cậu không thích. Rồi thứ khiến cậu sợ, nơi mà cậu muốn đi và cả những ngày đặc biệt của cậu.
Tất thảy hết những điều đó có phải người đang bắt đầu có suy nghĩ vượt qua mức tình bạn là anh không?
Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ với chính cảm xúc của mình, nếu như loại cảm giác trông anh lúc này là tình yêu thì anh phải làm sao đây? Anh phải đối diện với nó thế nào khi từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận thấy nó?!
Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó anh thực sự không kìm được chính mình mà nói lời yêu trước mặt cậu không?
Liệu lúc đó cậu có phá lên mà cười khi thấy một người vốn mang tiếng chơi bời giờ lại đứng trước mặt cậu nói lời yêu?
Và còn nếu như lúc đó cậu bị tổn thương bởi chính thứ cảm giác tình yêu này của anh thì phải làm sao?
Những thứ xung quanh anh nó có thể khiến cậu bị tổn thương? Sao một người hồn nhiên đơn thuần như cậu lại đối xử tốt với một người phức tạp và rắc rối như anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro