Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

*reng reng reng*

Cậu giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột, nhanh chóng bật dậy vơ lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là Kim. Cầm chiếc điện thoại đi nhanh ra khỏi giảng đường để tránh làm ảnh hưởng đến những bạn học khác.

Khi cậu còn chưa kịp nói bất cứ câu gì thì Kim bên kia đã nói anh bị thương, đang ở phòng sơ cứu. Trong đầu cậu như có một tiếng nổ lớn vang lên, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp chạy một mạch thẳng đến phòng sơ cứu ở tòa nhà đối diện với giảng đường.

Kim ngồi trong phòng sơ cứu, cánh tay đầy những vết trầy xước còn có cả máu loang lổ. Cậu xoay người anh mấy lần để chắc chắn rằng anh không bị thương gì nặng, sau đó thì mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh anh. Cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Sao anh lại bị thương vậy?"

"Không cẩn thận bị ngã thôi"

Giọng Kim trả lời thật bình thản.

Sẽ chẳng có ai lại tin được rằng chỉ vì không cẩn thận mà bị ngã đến mức tay máu me đầm đìa như thế cả, cậu cũng đâu có ngốc đến mức độ đó.

Cậu nghiêng mặt nhìn anh với vẻ mặt như đang tra hỏi tội phạm.

"Là không cẩn thận bị ngã hay là lại đánh nhau vì một cô gái nào đó rồi mới thành ra thế này?"

Kim cười rồi lắc đầu.

"Em đúng là hiểu rõ anh"

"Sự thật là vậy luôn sao?"

Kim không hề trả lời cậu.

Có lẽ cậu đã nói đúng một phần nào đó nên Kim mới không phản pháo.

"Anh giành gái với ai? Sao mà lại ra tay dã man đến thế này vậy?"

Kim thở dài nói:

"Anh đâu biết mấy người đó là xã hội đen, có lẽ cái tên đó thấy anh và bạn gái của mình đi vào khách sạn nên lên cơn thịnh nộ, cho đàn em đánh anh. Mà anh vẫn còn chưa kịp làm gì"

"Trời ạ! Anh chưa kịp làm gì mà đã thế này, đợi đến lúc anh có gì với cô gái đó thì anh liệu còn mạng không?"

Cậu nghe anh kể lại mà không khỏi toát cả mồ hôi, may mắn là chưa kịp làm gì chứ nếu không giờ không chừng cậu đi tìm xác của anh rồi cũng nên.

"Từ sau anh phải cẩn thận đấy, nếu mà để bọn họ nhìn thấy một lần nữa thì không để anh thoát đâu...'

"Đương nhiên rồi, bọn họ cũng nói nếu gặp lại anh thì nhất định sẽ chặt anh ra thành từng khúc rồi quăng xuống biển."

"Báo cảnh sát đi!"

Cậu khẽ nói.

"Cảnh sát không theo anh suốt 24h được đâu "

Giờ cậu phải làm gì đây? Chỉ nghe đến việc anh bị chặt thành từng khúc thôi mà cậu đã sợ đến đầm đìa mồ hôi, không biết từ lúc nào Kim đã trở nên rất quan trọng với cậu. Suốt ngày nếu không có việc gì làm thì cậu chỉ toàn nghĩ đến anh, cậu không dám nghĩ tới cuộc sống thiếu đi tiếng cười và giọng nói của anh.

"Em không cần quá lo lắng, New York rộng lớn như vậy sẽ không dễ dàng gặp lại như thế đâu.

Có lẽ sự lo lắng đã hiện rõ lên khuôn mặt cậu, anh đã nhận thấy điều đó liền quay sang an ủi cậu.

Dù thế cậu vẫn lo lắng vô cùng.

"Taehyung, trong trường đã có rất nhiều người đủ tố chất để anh bao rồi sao, anh còn liên quan đến mấy người nguy hiểm đó làm gì? Đừng như thế nữa, đặc biệt là bọn người xã hội đen đó nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì người nhà của anh phải làm sao..."

Cậu chợt nhận ra bản thân vừa gọi thẳng tên của anh và đưa ra lời khuyên như thế cậu là người thân của anh vậy, cậu tự cười nhạo chính mình khi nhận ra điều đó. Nhưng ngược lại với cậu, Kim lại không có vẻ gì là không vừa ý. Anh thậm chí còn kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói.

"Xin lỗi!"

Một câu nói tiếng Anh rất mềm mại cắt ngang những lời phía sau của cậu, còn ngạc nhiên quay lại thì thấy một người phụ nữ rất trẻ, dáng vẻ hiền thục.

"Cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi thay mặt cho những người trong nhà cảm ơn anh một lần nữa"

Sau đó người phụ nữ kéo theo một đứa bé chừng vài tuổi từ phía sau đi tới, đứa bé cũng cúi đầu chào rất lễ phép.

"Cảm ơn chú đã cứu cháu..."

Kim nhìn cậu bé cười đáp.

"Không cần phải cảm ơn chú, lần sau qua được phải cẩn thận đấy, phải nắm chặt lấy tay mẹ. Nghe chưa?!"

Cậu có ngồi một lúc lâu giữa cuộc đối thoại của hai mẹ con người phụ nữ và Kim. Sau khi cảm ơn rối rít thì hai mẹ con người phụ nữ đi đọc diễn phí cho Kim và rời đi. Trong cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ một phần nào đó cũng đã giúp cậu hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện.

Cậu nghiến răng lườm anh lúc đó vẫn còn đang mỉm cười.

"Anh còn cười được à? Dám trêu em ?!"

"Là em đã hình dung anh như một cái háo sắc xấu xa nhất, anh còn biết làm gì?"

"Trời ạ!"

Tâm trạng cậu phức tạp vừa tức giận vừa lo lắng và xót xa, cái tâm trạng phức tạp ấy khiến cậu chẳng thể biết nói gì.

"Anh nghĩ mình là siêu nhân hay hiệp sĩ? Biến hình cứu người?"

Trước lời nói của cậu Kim trề môi tỏ vẻ oan ức.

"Lúc đó chị kịp làm theo bản năng, Thực sự anh vẫn kịp nghĩ gì cả"

"Bản năng?!"

Cậu không tìm được sự kích động cho người.

"Chỉ có bản năng chuẩn bị thoát thân còn bản năng của anh lại cứu người mà quên mình?!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cậu, Kim đưa tay xoa đầu vuốt ve mái tóc cậu rồi cười.

"Thỏ! Có phải anh thấy sót cho anh không?"

"Ai mà thèm xót cho anh?! Em mà xót thương cho anh à..."

Cậu cười khan mấy tiếng.

"Trò đùa vui đấy!"

Ngồi một lúc thì cậu thấy bác sĩ đến xứ lý vết thương cho anh, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

"Thỏ, em đi đâu đấy?"

Kim ngước nhìn hỏi cậu.

"Đi mua ít thịt về hầm canh cho anh "

"Này! Nhớ làm nhiều nhiều một chút nhé!"

"Biết rồi, đồ tham ăn!"

Bước ra khỏi phòng sơ cứu, cậu đứng dựa vào tường nhắm chặt mắt lại. Cậu đưa tay đặt lên trước ngực mình, nó thực sự có chút đau và xót thương Kim. Nhìn thấy bác sĩ sát trùng vết thương, máu me của anh. Đôi mày khẽ nhíu chặt vì nén đi sự đau đớn của anh, tim cậu lại càng nhói thêm một chút.

Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn chặt, mỗi khi trong lòng cảm thấy đau khổ cậu đều làm như thế. Không biết từ khi nào nó lại trở thành một thói quen khó bỏ, nhưng vì một người mà cậu làm vậy thì chắc có lẽ là lần đầu tiên. Từ lúc nào mà đã bắt đầu để ý đến người này, dù cho đó có là một cái nhíu mày của anh cũng khiến cho cậu thấy thương. Một cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác luôn khiến cậu muốn ở gần anh, nói chuyện với anh. Nhìn nụ cười của anh, cho dù bị anh trêu chọc hay bắt nạt cũng cảm thấy vui...

Cậu mờ nhạt hiểu ra cảm giác đó là gì và ra sức trốn chạy khỏi nó.

Cậu cảm nhận thấy một bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, rất nhẹ nhàng và ấm áp.

"Thỏ ngốc..."

Kim kéo tay cậu ra khỏi miệng, anh nhìn vào vết hằn sâu như sắp bật cả máu và những giọt nước mắt trên đó.

"Sao lại khóc rồi? Anh vẫn còn mà, đã chết đâu?"

Cậu bỗng òa khóc, vùi đầu vào vai của Kim. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, chưa bao giờ cậu lại cần một điểm tựa như lúc này. Kim dùng cánh tay không bị thương của mình kéo tôi ôm chặt vào lòng.

"Kim Taehyung, anh mà để bị thương một lần nữa thì đừng mơ đến việc em nấu cho đồ ăn cho anh nữa "

Cậu ngước mắt nhìn anh nói với vẻ hết sức nghiêm túc.

"Được rồi, sẽ không như vậy nữa "

Kim ghé sát vào tai cậu nói. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu, toàn thân cậu như tê dại. Đầu óc trống rỗng.

"Thỏ, đừng khóc nữa. Em khóc xấu chết được luôn ấy"

"..."

"Em cười đẹp hơn đấy"

Cậu bật cười, tay đấm khẽ vào ngực anh.

"Đúng là háo sắc, nam nữ điều không tha!"

Kim cúi xuống nhìn cậu, ánh nhìn sâu xa trong đáy mắt anh. Đó là một cảm giác rất lạ, nó khiến lòng cậu xao xuyến, cậu không nhớ được rằng hai người đã nhìn nhau như thế trong bao lâu. Trong một khoảng cách rất gần, cảm thấy hơi thở ấm áp của Kim khiến trái tim cậu bỗng loạn nhịp.

Reng reng reng

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Kim nhanh chóng buông cậu ra. Cậu vội vàng mở điện thoại thì nghe thấy một giọng nói đầy vẻ phấn chấn của chị Poj.

"Jungkook, chị có một tin vui muốn báo cho em!"

"Gì ạ? Tin vui gì thế?"

"Sắp tới trường có buổi giao lưu học sinh với trường khác, nghe nói sinh viên trong trường này ai cũng đặc biệt xuất sắc."

"Ố!"

Mắt cậu dán chặt vào cánh tay của Kim, vết thương vẫn chưa được xử lý xong, vẫn còn dính một ít đất cát.

"Bọn họ ai cũng là trai xinh gái đẹp cả, đặc biệt lần này chị còn nghe nói trong số những người đó cũng có người Hán. Người tên NaHuyk là đẹp nhất..."

"Em..."

"Hay em thử tới nhà ăn để mọi người cùng làm quen"

Cậu vẫn chưa trả lời thì đã thấy vẻ mặt của Kim sa sầm, anh thậm chí còn lườm cậu.

"Đừng nói là em có thể nhẫn tâm bỏ anh ở lại bệnh viện rồi chạy đến đó đấy, tới ăn cơm cũng những người xinh đẹp đấy nhá!"

Khoan đã! Cậu đã bảo là sẽ đi đến đó đâu mà anh lại nói thế?

Cậu trừng mắt với Kim, nói như một lời xin lỗi với chị Poj.

"Chị Poj, em đang bận việc không đến được."

"Không sao. Thế nhé, chị hẹn bọn họ tối tới nhà chị chơi. Nếu không bận việc gì cùng tới nhé..."

"Ok ạ!"

Cậu tắt điện thoại, chưa kịp nói gì thì Kim đã quay vào trong tiếp tục xử lý vết thương. Cả buổi chiều hôm đó anh đã không nói gì, cũng không để ý gì đến cậu.

Trước đây, cậu không hề để ý thấy khi Kim không cười, vẻ mặt rất lạnh lùng. Không khí xung quanh cũng sẽ trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Cậu cất công hầm canh rồi kể cho anh mấy chuyện vui ngớ ngẩn, tốn không ít công sức mới khiến Kim tươi tỉnh lên một chút thì lại nhận được điện thoại của chị Poj.

Vẻ nhiệt tình của chị Poj khiến cậu lần này khó từ chối, cậu múc cho anh một bát canh.

"Kim, anh cứ ăn thoải mái đi nhé. Em sang nhà chị Poj chơi một lúc."

"Giao lưu xong thì không về đâu. Ở lại làm gì. Đúng là thấy cái đẹp là quên luôn bạn"

"Đâu có. Em cũng đã hầm canh cho anh rồi đấy thôi"

Cái ấm ức trong lòng không biết trút bỏ vào đâu.

"Đến muộn một chút thì bọn họ cũng không đi mất đâu, ăn cơm đi"

"Nhưng..."

Kim đột nhiên đưa cánh tay đến trước mặt cậu.

"Anh đang là bệnh nhân, em có thể nghĩ đến cảm nhận của một bệnh nhân chút được không?"

"Em đâu phải bác sĩ..."

Cậu lẩm bẩm nói. Với cái vẻ mặt đó của Kim khiến cậu không thể nào đi ngay được, thế nên cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm một cách vội vàng. Người bị bệnh thường không phải sẽ rất dễ khó chịu hay sao? Thường sẽ không thích những điều chậm chạp, trong khi cậu thì ăn một cách vội vàng thì Kim lại nhai rất chậm rãi.

Mất một lúc lâu cậu mới chờ được Kim ăn xong, lúc cậu định đi thì người mang danh bệnh nhân lại bắt đầu lật mặt. Lúc thì bảo ga giường bẩn, lúc thì lại giơ cánh tay bị thương lên đòi thay.

Không hiểu vì lí do gì mà lúc đó cậu lại cảm thấy xót xa chẳng kịp suy nghĩ được gì nhiều liền giúp anh. Cậu giúp anh thay hết ga giường, cho anh thêm một bộ chăn sạch sẽ thơm tho.

Lúc cậu đã làm xong hết mọi thứ, khi trèo xuống giường thì thấy Kim đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ lùng.

"Sao thế?"

Cậu đưa tay lên khuôn mặt mình, kiểm tra xem có dính cái gì khác lạ không.

"Mặt em dính gì sao?"

Người lúc nãy vẫn còn nét mặt sa sầm giờ lại bỗng bật cười.

"Thỏ, mau đi đi. Nếu không nhanh thì nhóm người bạn của em sẽ đi mất đấy"

"Vậy...em sẽ về sớm"

Chiếc thang của một tòa nhà từ từ đi lên cao, sự háo hức trông cậu cũng ngày càng tăng cao. Không phải là vì nghe thấy có trai đẹp mà cậu như thế đâu chỉ là cậu đang cảm thấy quá háo hức khi được kết thêm bạn mới.

Cánh cửa thang máy bật mở, cậu chẳng kịp nhìn mà đã bước ra ngay.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Bất ngờ cậu va phải một ai đó, cậu hốt hoảng ngẩng lên thì thấy đó là một chàng trai lạ mặt.

"Jungkook?!"

Chị Poj từ phía xa chạy đến, vội nắm lấy bàn tay cậu.

"Nào đến đây! Để chị giới thiệu nhé, đây là những sinh viên trường N.O.L trong đợt giao lưu học sinh lần này của trường."

Có lẽ là một sự trùng hợp? Cậu lén đưa mắt nhìn sang phía chàng trai mà cậu đã va phải lúc nãy, gương mặt anh ta cũng có một chút nét lạnh lùng giống như Kim, tuy đường nét trên khuôn mặt không quá đẹp như Kim nhưng phong thái cũng không kém cạnh Kim là mấy.

Cái gì đang xảy ra với đầu của cậu lúc này thế nhỉ? Sao cứ so sánh người ta với Kim là sao? Rõ ràng không thể so sánh hai người khác nhau được.

Đúng lúc cậu đưa mắt nhìn lén anh ta thì cùng lúc bắt gặp anh ta cũng đang nhìn cậu.

"Xin chào, anh là NaHuyk."

"Em là Jungkook."

Cậu đưa tay khẽ bắt rồi buông ra ngay chỉ trong vài giây.

Sau vài ba câu chào hỏi đơn giản, nhóm người bọn họ bước vào thang máy còn cậu thì vẫn đứng ngây ra nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Cái người tên NaHuyk có phải rất đẹp trai không?"

Chị Poj đứng phía sau cậu lên tiếng.

"Đúng là rất đẹp"

"Cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi đấy, nghe nói trong bất cứ cuộc thi nào cũng luôn đứng nhất, con người cũng rất được có vẻ cũng rất chân thật."

Nghe thì có vẻ rất tốt, đúng kiểu người yêu mà mọi người điều mong ước. Nhưng nếu hỏi cậu cảm thấy thế nào thì không có gì đặc biệt cả, không có cảm giác giống như bị điện giật. Tim không hề đập nhanh hay quá xúc động.

"Nếu em thích thì chị sẽ tạo thêm cơ hội cho hai người tiếp xúc nhiều hơn."

Cậu quay sang nhìn chị Poj chưa kịp nói gì thì đã bị Mark cướp lời.

"Em đừng có vội làm gì, chuyện yêu đương phải xem vào duyên phận"

"Em chỉ giới thiệu để hai người bọn họ làm bạn, chứ đâu có nói là phải yêu đương gì đâu"

"Em không biết gì cả..."

Mark có vẻ thiếu kiên nhẫn, kéo chị Poj đi không cho cậu cơ hội nói thêm lời nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro