1.
Tiếng còi xe liên tục vang lên trước con đường tấp nập, những chiếc xe đang chầm chậm nối đuôi nhau di chuyển cho kịp giờ công việc. Bên trong một cửa tiệm không quá lớn, Jeon tay chân tất bật chuẩn bị mọi thứ để mở cửa tiệm hoa. Jeon mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh của bầu trời cùng với quần tây màu trắng đơn giản, một chiếc tạp dề được đeo ở phía trước cậu sắp xếp từng loại hoa một cách thật cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ cần một sơ ý thì những bông hoa sẽ không còn đẹp đẽ và hoàn hảo nữa.
Một công việc phải thức dậy rất sớm, tự chuẩn bị mọi thứ một mình. Đầu tiên là lái xe đến chợ hoa rồi lại một một lúc để có thể lựa được những bông hoa ưng ý nhất sau đó là lái về cửa tiệm, đáng lý sẽ có người đưa hoa đến thẳng cửa tiệm cho cậu nhưng cậu lại từ chối việc đó. Cậu muốn tự tay lựa chọn từng một cành hoa, muốn chính tay cậu chạm vào cành hoa ngay từ đầu.
"Chào buổi sáng, chị Han"
Han là nhân viên trong cửa tiệm, khi cậu mới mở cửa tiệm này thì Han đã phụ giúp cậu. Dù lúc đầu cả hai chị em có chút không thoải mái với nhau nhưng từ từ thì cả hai chị em lại thân thiết với nhau như gia đình hồi nào không hay, Han thấy cậu đứng ở cửa thì cười tươi nắm lấy tay cậu. Han thường sẽ đến rất sớm để phụ giúp tôi sắp xếp và cắt tỉa hoa nhưng hôm nay chị ấy đã đến trễ, đúng là đáng ngạc nhiên.
Han cười với Jeon, hai người nắm tay nhau đi vào cửa hàng. Giờ này cũng chưa có ai đến mua hay đến giờ giao hoa như lịch hẹn, cậu và Han cùng nhau ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa thưởnh thức bữa sáng.
"Sao? Em nghe nói tối qua chị đi cùng tình mới à?"
Cậu nói sau khi đưa ly nước lên miệng uống một ngụm,Han nghe thấy cậu hỏi thì dừng chiếc bánh đang ăn dỡ lại.
"Ai nói với em thế hả? Đồn như thế chị mất giá hết cho xem, đó cũng không phải là tình gì đâu. Đừng nghe người khác nói"
"Vậy à"
"Ừm, từ lúc nào em không tin chị thế hả?!"
Han đưa ly nước lên uống, đá lông nheo nhìn cậu.
*Ting*
"Han! Người tối qua có phải là tình mới của em không Han? Hay lại là tình một đêm vậy?"
Tiếng chiếc chuông phía trên cửa vang lên, Pon bước vào với nụ cười toe toét tiến đến ngồi cạnh cậu.
"Hừm hừm! Nói gì thế hả anh Pon, người ngoài không biết sẽ nghĩ tôi là người xấu đấy"
"Cái này là em tự nói đấy nhá, tự bảo mình là người xấu đấy."
"Anh... được lắm"
"Chào buổi sáng, anh Pon"
Jeon chen vào cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng, nếu cậu không lên tiếng không chừng một lúc nữa hai người bọn họ lại sẽ cãi nhau nữa cho xem. Trước khi việc hai người bọn giận, không nhìn mặt nhau thì cậu nên ngăn chặn từ lúc đầu thì sẽ tốt hơn.
"Chào buổi sáng, Jungkook"
Pon cười đưa tay chạm nhẹ vào đầu cậu. Tay Pon xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, đó giống như một thói quen với Pon vậy.
"Người ta nhìn vào tưởng anh là ba của Jungkook đấy, đừng có tự nhiên như thế. Tôi không để em tôi dây dưa với người như anh"
Han nói, cầm ly nước lên uống một một ngụm rồi lại đặt về vị trí cũ.
"Hình như tôi và Han bằng tôi mà nhỉ? Chỉ là tôi lớn hơn có vài tháng, tôi mà già thì Han còn trẻ à? Người tốt như tôi sẽ là lựa chọn an toàn, đúng không Jungkook?!"
"Ôi thôi mà hai người, ngày nào cũng cãi qua cãi lại không chán sao?"
Hai người bọn họ cứ thế, kẻ nói qua người nói lại. Pon lúc nào cũng cười toe toét đùa giỡn, lúc nào cũng thích trêu chọc mọi người. Han thì hay tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nói chuyện với Pon, hai người chẳng bao giờ chịu thua đối phương. Dù hai người họ khắc khẩu với nhau là vậy nhưng cậu biết hai người bọn họ không hề ghét nhau, chỉ là tính cách khác nhau nên có đôi chút không hòa hợp mà thôi. Cả hai người điều khẩu xà tâm phật, nếu như một trong hai người có chuyện thì người còn lại sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Có lần Han quen phải một tên khốn kiếp, tên đó khiến Han tổn thương hết lần này đến lần khác. Han vì yêu hắn mà tha thứ cho hắn ta rất nhiều lần nhưng rồi hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, hắn lại tổn thương chị ấy một lần nữa. Cậu lại chứng kiến chị Han khóc như chết đi sống lại, sau đó thì chị ấy cũng đã chia tay với tên tệ bạc đó.
Có lẽ khi người ta đã chịu quá nhiều tổn thương thì tự khắc họ sẽ rời đi.
Cậu luôn cảm thấy chị Han mạnh mẽ hơn cậu nhiều.
Sau lần đau khổ đó Han dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, cô ấy mạnh mẽ hơn và không rơi lệ vì tình một lần nào nữa. Có lẽ lần tổn thương đó là lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy Han khóc, Pon sau khi biết chuyện thì đã rất tức giận đến tìm Han. Pon tức giận trách móc Han rằng không nói bất cứ điều gì cho anh biết, Pon trách Han rằng không coi anh là bạn. Han lúc đó không nói gì và cũng không cãi nhau với Pon, cô ấy chỉ im lặng. Han biết nếu như để Pon biết thì chắc chắn tên tệ bạc đó sẽ bị một trận thừa sống thiếu chết, cô không muốn làm liên lụy đến Pon.
Han không tranh cãi với Pon cũng là vì Pon đã rất nhiều lần nói với cô rằng tên đó không tốt, không nên tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác.
Pon lúc đó mặc kệ Han có ngăn cản thế nào thì anh vẫn đến tìm đến tệ bạc đó, đánh cho tên đó một trận lên bờ xuống ruộng. Nếu như lúc đó cậu và Han không đến kịp thì không chừng anh ấy đến chết tên đó luôn không chừng, cậu biết Pon không thích nhìn thấy Han chịu không biết bao nhiêu tổn thương mà tên đó lại có thể thoải mái lành lạnh như thế, cậu cũng thế cũng muốn cho tên đó một trận nhưng dù gì Han cũng đã thoát khỏi hắn ta, cô ấy sẽ không phải chịu thêm bất cứ tồn thương nào. Đó mới là điều đáng mừng.
"Đến khi anh ta nghỉ việc ở đây thì sẽ không có tiếng cãi vã nữa"
"Ôi Han! Em sợ anh ở lại cướp Jungkook của em à? Hay sợ tiền cuối năm không bằng?"
"Anh làm hết một năm thì em ấy sẽ đuổi thôi "
Một người nói qua người kia chắc chắn không nhịn, hai người cứ như chó với mèo vậy. Một ngày họ không cãi qua lại thì chắc ngày đó tiệm hoa của cậu sẽ ế lắm.
Cách đây một năm, Pon đã đến tiệm của cậu để xin việc làm, lúc đầu cậu và Han điều khó hiểu và nghi ngờ về Pon. Khó hiểu vì sao bên ngoài có nhiều chỗ việc làm tốt hơn, lương cũng cao hơn nhưng sao anh ấy lại xin vào cửa tiệm nhỏ bé của cậu. Và càng nghi ngờ hơn khi anh ấy đi một chiếc siêu xe mà lại đi xin việc làm? Lúc đầu Han còn nói với cậu rằng Pon là một tên cướp đang cải trang để cướp tài sản, lúc đó cậu chỉ cười không nói gì. Vì cướp thì cũng phải cướp ngân hàng hay những nơi có nhiều tiền chứ chẳng ai vào tiệm hoa mà cướp cả.
Sau đó thì mọi người mới biết Pon đi làm không phải vì tiền mà vì đam mê, Pon diện hết lí do này rồi đến lí do khác chỉ để được làm việc ở đây.
Pon diện lí do nào là bên ngoài có tiền nhưng bên trong thì rỗng túi rồi nào là ba mẹ bắt phải đi tìm một công việc gì đó làm nếu không sẽ bắt anh quay về vào ngay công ty của gia đình làm việc, khi cậu và Han nghe thấy những lời của Pon nói mà không khỏi rơi vào trâm tư. Cậu và Han không thể hiểu được định nghĩa rỗng túi của Pon là gì? Rõ là nhà của Pon có công ty riêng sao không vào đó làm cho thoải mái chứ? Được tự mình làm sếp không phải sẽ thích hơn sao?
Cậu và Han cũng đã nhiều lần muốn hỏi lí do nhưng lần nào hai người bọn họ cũng cãi nhau nên việc đó cậu cũng cho qua.
Sau khi Pon vào làm ở tiệm của cậu thì ngày nào cũng nghe thấy bọn họ cãi cọ với nhau, người thì không thích để hoa ở chỗ này người thì lại thích để hoa ở này. Lúc đó đầu cậu như sắp nổ tung vậy.
Những lần cãi cọ như thế chỉ là vấn đề nhỏ, điều đáng sợ nhất là khi hai người bọn họ không thèm nhìn lấy mặt nhau. Điều này còn đau đầu hơn.
Còn nhớ có một lần cậu đã nghe thấy hai người bọn họ cãi cọ rất lớn, không biết vì lí do gì mà họ lại như thế. Lúc đó cậu từ bên ngoài về không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ nghe được Han nói với Pon một câu duy nhất.
"Anh chỉ có một cuộc đời nhưng cuộc đời này bố mẹ anh nắm quyền"
Cũng vì thế mà hai người đã cãi nhau một trận to, hai người giận nhau mấy ngày liền không ai nhìn mặt ai. Mỗi khi như vậy, cậu lại phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn cho hai người bọn họ.
Không phải chỉ có Han và Pon cãi nhau mà đôi lúc cậu và Pon cũng có những cãi vã nhưng lần nào cũng là Pon mở lời giảng hòa trước.
"Jungkook mà không hết giận thì em sẽ là người yêu của anh"
Đó là những lời mà cậu thường hay nghe Pon nói nhiều nhất. Cậu lúc đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Han và Pon ngoài việc cãi cọ với nhau ra thì luôn tranh giành liên tục lôi kéo cậu về phía mình. Cậu đã không ít lần nói với Pon rằng: "anh đừng yêu em đấy "
Nhưng số lần mà Pon nói những lời đó ngay càng nhiều thậm chí Pon còn công khai theo đuổi cậu, dù cậu từ chối nhưng Pon vẫn không từ bỏ. Pon nói lời yêu với cậu nhiều và lời từ chối của cậu cũng rất nhiều. Nhiều đến mức bây giờ mỗi khi anh ấy nói thì cậu chỉ biết thở dài và anh ấy cũng đoán được câu trả lời của cậu.
Cuộc sống của cậu bây giờ có thể nói là như những gì mong muốn, nhưng nếu ai đó hỏi cậu rằng có muốn tìm một người nào đó để yêu hay không? Thì câu trả lời của cậu sẽ là không. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn thêm lần nữa, cảm giác yêu một người rồi lại thất vọng đó cậu không chịu thêm được một lần nào nữa.
Cuộc sống mỗi ngày trải qua một cách bình yên. Hằng ngày được chính tay chọn lựa những bông hoa thật xinh đẹp, được gặp gỡ những người đối xử với cậu không một chút ý xấu, dù trong lòng cảm giác đau đớn năm xưa vẫn còn nhưng theo thời gian dù nó không thể xóa nhòa nhưng tôi cũng dần quen với cảm giác hằng đêm nó sẽ chợt đau nhói. Với cậu như vậy đã quá mãn nguyện.
Cậu luôn nở nụ cười trên môi nhưng cậu vẫn luôn giữ chặt trái tim đã đầy những vết xước. Mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ xíu, bố cậu phải làm rất nhiều công việc để có tiền lo cho cậu. Lớn lên thì cậu không muốn làm gánh nặng cho ba, cậu vừa đi học vừa đi làm. Cậu đi làm kể cả ngày nghỉ, tự bươn trải ngày qua ngày.
Sau này khi lên đại học thành tích học tập xuất sắc cậu nhận được học bổng du học ở New York, lúc đầu cậu định từ chối vì cậu không muốn để một mình ba ở lại. Cậu lo lắng sức khỏe ngày càng yếu của ba nhưng ba cậu lại khuyên cậu không nên bỏ qua một cơ hội tốt thế này, ba muốn cậu thực hiện ước mơ nghệ thuật từ bé. Ông không muốn cậu sau này phải hối tiếc, ông cũng không muốn cơn của mình từ bỏ ước mơ.
Sau những lời thuyết phục của ba và mọi người trong trường và lời hứa sẽ giữ sức khỏe chờ ngày cậu trở về từ ba thì cậu cũng đồng ý đi du học.
Ở một đất nước xa lạ, mọi thứ phải quen dần. Môi trường mới và cả những người bạn mới cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp như thế nhưng rồi sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi hết tất cả mọi thứ.
Cậu đã từng nghĩ người đó xuất hiện sẽ là một điều tốt đẹp đến với cậu nhưng...
Khi mới bắt đầu mọi thứ lúc nào cũng thật đẹp đẽ và êm dịu, nhưng lại chẳng thể biết được rằng những thứ đẹp đẽ ban đầu chỉ là khởi đầu cho những tổn thương đến cả hiện tại vẫn không hề phai nhòa.
"Lại suy nghĩ những chuyện xưa cũ nữa à?!"
Han hỏi cậu qua cái hắc cằm.
"Em ấy suy nghĩ khi nào thì nào thì đuổi Han đấy, có phải không?"
"Em ấy sẽ đuổi một công tử bột như anh trước thì có, tôi ở đây từ lúc em ấy mới mở cửa hàng này còn anh chỉ mới ở đây có một năm thì làm sao thân thiết bằng"
"Chỉ cần em Jungkook đồng ý, anh sẽ mở cho em thêm mấy cái cửa hàng nữa cũng được ''
"Anh lại trêu em, một cửa hàng là đã đủ rồi. Nếu như em muốn mở thêm thì em cũng muốn tự tay mở chứ không muốn nhờ vào ai cả, em không muốn phụ thuộc vào ai cả."
Cậu cười nói, không biết đã bao lần Pon nói đến việc này. Dù cho Pon có nói bao nhiêu lần hay cậu phải từ chối bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn sẽ như thế, Pon cũng vẫn sẽ trêu chọc cậu.
Cậu đã từng sai lầm đã từng đau khổ vì chữ tình, đau đến mức cả thế giới như sụp đổ. Cậu không thể lập lại sai lầm một lần nữa.
"Haha, ôi tôi cười chết thôi. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? À, lần thứ 50 rồi đấy anh Pon. Lần thứ 50 trong một năm anh bị Jungkook từ chối "
Han đột nhiên đứng bật dậy, cười lớn. Pon không nói lời nào mà quay người đi thẳng vào bên trong, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay nhìn thấy sắp đến giờ mở cửa.
"Đừng đùa nữa, đến giờ mở cửa rồi. Hôm nay có nhiều đơn đặt hoa lắm đấy"
"Rồi rồi, tôi đi làm việc ngay đây thưa ông chủ "
Cậu mỉm cười nhìn chị Han, cậu chỉ biết lắc đầu bất lực vì cái tính trẻ con bất chợt của chị Han.
_______
"Đây là tất cả đơn của anh trong hôm nay"
Cậu bước đến chỗ anh Pon và Han đang cắt tỉa những cành hoa, một người thì phụ trách gói hoa còn một người phụ trách giao hoa. Trừ những lúc hai người bọn họ cãi nhau thì hai người bọn họ lúc nào cũng ăn ý trong công việc cả.
"Jungkook à! Đơn này anh không giao được nha"
"Anh định trốn việc à?"
"Ối"
Han cầm lấy bình nước xịt về phía của Pon, Pon giật mình đứng bật dậy cau mày nhìn Han. Cậu đứng một bên nhận thấy không khí dần trở nên không ổn liền nhảy vào đứng chắn giữa hai người.
"Dừng lại! Sao lại không giao được? Anh bận việc gì sao?"
Cậu quay sang nói với Pon ngăn hai người họ cãi nhau, gương mặt Pon lúc này thật sự có chút tức giận. Có vẻ lần này Han đã đùa quá trớn.
"Không! Anh không có bận việc gì cả, chỉ là thời gian của đơn này trùng với một đơn khác. Hai địa điểm này khá là xa nhau, sẽ giao không kịp giờ"
Cậu cầm danh sách đơn của Pon lên xem thì quả thật là trùng một thời gian nhưng hai nơi xa nhau.
"Han! Em có thể giao đơn này được không?"
Pon lên tiếng hỏi Han ở phía sau cậu, đáng lẽ cậu có thể đi giao đơn này nhưng khổ nỗi xe cậu hôm nay lại đang bảo trì và thêm cả xe giao hàng của tiệm thì lại không có thắng. Xe như thế không thể đi được, nếu cứ cố ép thì chẳng khác nào đem mạng của mình dâng cho thần chết.
"Có thể"
Han cầm lấy danh sách trên tay cậu rồi gật gật đầu nói,
"Hôm nay là cuối tuần, chị Han phải về Busan thăm mẹ chị với lại ngày mai là giỗ của ba chị."
Cậu thở dài rồi nói, Han ngồi xuống chiếc ghế trước mặt đặt mấy tờ giấy lên trên bàn.
"Em có thể giao được nhưng xe em đang đi bảo trì, xe của cửa tiệm thì không được."
"À! Jungkook, chụp lấy!"
Han ném về phía cậu thứ gì đó, theo quáng tính cậu đưa tay ra chụp lấy thứ đang trong không trung.
"Đây hình như là chìa khóa xe của chị mà, sao lại đưa cho em?"
Cậu đưa thứ trong tay lên nhìn, một chiếc chìa khóa có móc khóa là một chú cừu.
"Xe em không phải bảo trì rồi sao!? Lấy xe chị mà đi "
"Chị đưa xe cho em rồi chị về Busan kiểu gì? Với lại em cũng không dám lái con xe bằng cái nhà đâu, lỡ có chuyện gì sao mà em đền nổi "
Cậu đưa lại chiếc chìa khóa cho Han, cậu đưa mắt nhìn chiếc xe của chị Han ở bên ngoài. Lỡ mà nó bị xướt thì cậu bán luôn cửa tiệm cũng chẳng đủ tiền để đền.
"Không phải lo, chị đi bằng tàu điện cũng được. Với một người kỹ tính như Jungkook thì chị không có gì phải lo cả"
"Em nghèo lắm không có tiền thường cho chị nguyên một chiếc Ferrari mới đâu"
"Haha"
Giọng cười lảnh lót của Pon vang lên, Han cũng không kiềm được mà khẽ cười.
"Hai người cười gì thế?"
Cậu khó hiểu nhìn hai người trước mặt, cậu đã nói gì mà hai người bọn họ lại cười như thế chứ? Cậu nghèo thì nói thật thôi mà.
" Thấy ai nghèo mà có nguyên một con G63 chưa? Thấy có ai nghèo mà mở được nguyên một cái cửa tiệm này?!'
"Này anh Pon! Jungkook nghèo trong số người giàu "
"Lần này em nói đúng. Em ấy nghèo lắm, em ấy có căn hộ riêng, có xế hộp tiền tỷ có một cửa tiệm lúc nào cũng ăn nên làm ra và em ấy cũng rất là giàu về khoảng nhan sắc nữa"
Hai người họ càng nói thì tai của cậu càng đỏ, hai người bọn họ lúc nào cũng thích trêu cậu.
"Hai anh chị thôi đi, cứ thích trêu em thôi. Mau làm việc đi "
Cậu quay đi chỗ khác, cứ ở đây thì sẽ bị hai người bọn họ trêu chọc đến cháy tai cậu mất. Gì mà giàu nhan sắc chứ? Ngại chết cậu rồi.
"Thế đơn đó anh giao cho em nha, Jungkook"
Pon nói lớn về phía cậu, cũng đã rất lâu cậu không đi giao hàng buổi tối. Thường thì buổi tối chỉ có anh Pon, cả cậu và chị Han điều không dám đi. Cậu thì sợ bóng tối còn chị Han thì thân con gái không nên đi buổi tối. Dù gì lúc giao trời cũng chưa tối hẳn với lại đường giao hàng cũng có đèn đường nên cậu cũng đỡ sợ hơn
"Được ạ. Vậy còn chị Han thì sao?"
"Đừng lo, hết giờ chị với anh Pon sẽ về chung. Dù gì nhà chị và anh Pon cũng gần nhau ''
"Vậy chị Han gói hoa giúp em nha"
Cậu cười tít mắt nói với Han. Cậu quay lại với những sắp giấy tờ trên bàn, từng khoản chi tiêu rồi những khoản tiền chi ra cho từng loại hoa, một mình cậu phải vừa kiểm tra sổ sách vừa quản lý hết những thứ khác. Đúng là thật khó với cậu, khoản thời gian đầu cậu đã không ít nhất một lần cảm thấy nản chí nhưng rồi cậu cũng tự giải quyết vấn đề. Gặp khó khăn một vài lần mà cậu đã không gục dậy được thì đó chắc chắn không phải là cậu.
Nếu bản thân không tự bước về phía trước thì làm sao có thể thấy được tương lai ra làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro