Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

 - Đúng vậy, sao nào? Chẳng nhẽ ngài không định cứu thằng luật sư chết tiệt của ngài sao. Hay.. ngài coi trọng băng đảng của mình hơn~

Jeon Jungkook thực sự đã điên lên. Cậu hận không thể nào bóp cổ giết chết hắn ở đây. Mặc dù cậu dư sức làm điều đó, nhưng kịch hay còn chưa bắt đầu,sao chúng ta cứ phải vội diễn trước vậy nhỉ?

Với lại cậu không thể đánh một lúc rất nhiều tên, ai ai cũng cơ bắp, mặt mũi hung tợn. Nghĩ đến nhan sắc của cậu sau khi đánh nhau lại khẽ rùng mình.

- Ngài Jeon có vẻ suy nghĩ hơi lâu rồi đấy. Ngài còn 10 phút thôi nhé, không thì chuẩn bị nhìn thấy xác thằng ranh con này ở một nơi nào đó. Xem nào, California hay Washington DC nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi ha? Một tên trong đó đang có dấu hiệu của việc mất kiên nhẫn rồi đây..

Jungkook khẽ nhoẻn miệng cười.

- Để xem nào-Cậu bày vẻ đăm chiêu- Washington DC nghe có vẻ hay hơn đó nha.

- Nhưng mà nơi đấy ở đâu vậy, nơi mà cậu đang nhốt họ Kim đấy?

- Nói ra để ngài đến giải cứu à, tôi đâu ngu.

- Nói vậy thôi chứ tôi biết rồi mà!

- Ở đâu cơ? Một tên trong số đó hốt hoảng.

- Nói ra để cậu chuyển chỗ à, tôi thông mình mà~ Jeon tiếp tục nhây..

- Anh.. Một tên trong số đó định giơ nắm đấm vào mặt cậu thì cậu sử dụng tốc độ của mình, chạy ra cửa chính, dùng hết sức mình mở cửa. Sau đó đóng cửa lại. Những tên ở bên trong đang không hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng

*ĐOÀNG*

Một tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ cửa sổ. Một tên ra xem thì bị một phát súng vào đầu, chết tại chỗ. Những người khác hoảng loạn chạy tứ phía, cửa chính không sao mở được.

Lúc này Jungkook mới từ tốn lên tiếng:

- Chết cháy là loại cảm giác vô cùng hay ho đấy. Chúng mày sẽ cảm thấy khói nóng, lửa bốc lên đốt cháy lông mày, tóc, cổ họng và đường thở, từ đó gây ra cảm giác khó thở. Những vết bỏng gây ra cơn đau tức thời và dữ dội thông qua sự kích thích của dây thần kinh đau trên da. Sao kích thích nhỉ, muốn thử không nào? Jungkook cùng chiếc bật lửa trên tay lên tiếng. Cậu từ từ đổ rất nhiều dầu được chuẩn bị từ trước vào trong nhà.

- Từ sau ghép thì tìm đúng mặt mà ghép, người yêu tôi mắt tam bạch cơ mà. Với lại tên chồng tôi là Taehyung not Taeyung đâu nhé. Nhớ kĩ điều này trước khi chết vì biết đâu kiếp sau cần dùng.

Khi cậu chuẩn bị đi thì cậu quay đầu trở lại buông một câu:

- Từ sau chuẩn bị chu đáo một chút nhé. Chết vui vẻ~

Bây giờ thì cậu đi về nhà thôi ~

..

- Oh darling! Em về rồi sao? Anh nhớ em quá đi mất. Em có mệt không?- Hôm nào cũng vậy, khi cậu đi làm về, anh sẽ luôn là người hỏi han cậu. Cứ như thế mà hình thành một thói quen trong cậu, mà đã là thói quen thì luôn luôn khó bỏ.

- Oaaa.. Anh ơi, hôm n..nay e..em đi gặ..gặp băng Crips, ch..chúng nói chúng.. hức.. - Cậu bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ..

Ai mà biết được, đằng sau một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lại là cả một biển rộng nỗi buồn.

- Chúng nói làm sao? Em kể anh nghe nào.- Anh ôm cậu vào lòng.

- Chú..chúng nói là hức.. chúng bắt c..cóc an..anh, oaa a..anh ơi.. e...m sợ lắm hức. Em sợ a..anh sẽ.. b..bỏ em mà đ..đi.. Oaa -Cậu khóc nức nở cứ như là lần đầu được khóc, được an ủi, được giãi bày tâm sự..

- Nào em.. Anh vẫn luôn ở đây mà, ở đây cùng với em. Darling à.. Em hãy cứ khóc đi, khóc đến khi em thấy đủ và anh sẽ luôn ở đây.. với em.

- Hức hức.. Cậu dụi mắt.

- Nào, không được dụi mắt nhé?

- V..vâng ạ.- Có vẻ như Jeon không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cậu, cũng đúng thôi. Ai mà chẳng vậy?

- Giờ thì vào ăn cơm nhé? -Anh ân cần hỏi cậu.

- Dạ vâng, thưa daddy..

Trong bữa cơm, Taehyung và Jungkook không nói chuyện với nhau câu nào, chỉ có anh liên tục gắp thức ăn cho cậu. Còn cậu thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh. Có lẽ là vì nếu ngắm nhìn nhan sắc ấy quá lâu, cậu lại sợ mất anh.. Jeon không phải là một người mạnh mẽ, nói đúng hơn thì cậu rất yếu đuối. Cậu sợ rất nhiều thứ, có lẽ là do đã từng có một quá khứ đau buồn. Mẹ cậu phản bội cha cậu mà đi với người đàn ông khác. Ông ấy.. giống Kim Taehyung..

__________

Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì off lâu như vậy nha =((. Tại vì iem đang vào thời gian chuẩn bị cho việc học ý. Viết xong chap này là em đang luôn á. Rất xin lỗiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro