Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

động tâm

amsterdam của những tháng ngày đã cũ.

trên tay em cầm những tấm ảnh đã bạc dần đi theo màu của thời gian. nó là thứ lưu lại kỉ niệm của cả quãng thời thanh xuân tươi trẻ giữa em và gã. cái thời mà em còn đi lẽo lẽo sau lưng đòi trông cây si trước cửa nhà và tán tỉnh muốn làm quen với người bạn cùng giường hiện tại của em.

nào ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng thưởng thức một chén trà hoa thơm thật thơm và đắm chìm trong cảnh sắc trong veo êm đềm của hà lan. quá khứ sẽ chiếu lại những thước phim tình cảm lãng mạn của em và gã cho mọi người xem.

...

vào mùa đông của năm 1980, em gặp taehyung. gã là người đàn ông đi giao báo hằng ngày ở khu nhà em. gã hay xuất hiện cùng với cái tiếng phanh của xe đạp đã cũ và cả tiếng gõ cửa đều đặn sáng nào em cũng nghe. dường như việc gặp gã mỗi sáng từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của em. ấn tượng mà em có về gã là lúc nào người đàn ông ấy cũng khoác trên người cái áo khoác màu nâu đã sờn chỉ và đội một cái mũ beret màu be. jungkook không biết gã có những món đồ khác hay không nhưng sáng nào em cũng thấy hình ảnh quen thuộc vốn có.

em biết gã tên kim taehyung qua đôi ba lần nói chuyện. taehyung bảo em là trẻ con thì đừng thắc mắc chuyện của người lớn. thử nghĩ mà xem, em cũng mười tám tuổi rồi tại sao không trả lời những gì mà em đang thắc mắc. cái tính ghét đám đông và ồn ào của taehyung làm em chết mê mệt. gã như một bông hoa nở trái mùa nơi amsterdam này vậy. gã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về vẻ ngoài có luộm thuộm và không mấy gọn gàng của gã. taehyung sống bình dị và ưu tư giữa cái cuộc đời đầy khắc nghiệt.

ngày tuyết đầu mùa rơi, lòng người cũng không nhịn được mà lật lại những trang của kí ức đã cũ. cánh cửa đến trái tim cũng đã sớm vắng lặng và bám bụi. gã từng kể với jungkook về cha mẹ của gã, những người có công sinh thành nhưng không có công dưỡng dục. đối với taehyung, họ chẳng khác nào người dưng qua đường, gặp rồi lướt qua.
gã trải qua một tuổi thơ êm đẹp với gia đình người dì của mình, cái hồi ức được tạm gọi là đủ đầy. taehyung nói rằng cảm thấy mình còn may mắn hơn những người khác. gã vẫn có xe để đi, có nhà để về và hơn cả là có người để yêu thương.

jungkook từng hỏi gã rằng.

"taehyung ơi, chú đã bao giờ hạnh phúc chưa?"

taehyung lấy trong túi áo của mình một điếu xì gà loại sang, bên túi kia thì rút ra một chiếc bật lửa zippo cũ kĩ. gã đưa lên miệng mà ung dung châm lửa, hút một hơi dài rồi nhả một làn khói rằng hòa vào cùng với cái khói lạnh mờ ảo của tháng mười một. những đầu ngón tay cùng hai tai của gã đỏ lên vì lạnh, em bỏ nhà trốn ra ngoài này với gã. người đàn ông này ngoài mặt thì giả vờ vô tâm nhưng hành động thì lại cởi áo khoác ra đưa cho em mặc. hút xong điếu sì gà, gã thở dài.

"tôi đã từng hạnh phúc, thế còn em?"

đương nhiên là jungkook hạnh phúc rồi. em cảm thấy mình thật may mắn biết bao vì bản thân chẳng thiếu thốn bất kì cái gì.

"em hạnh phúc mà, hạnh phúc vì có gia đình. em hạnh phúc vì được là chính bản thân và hơn cả là vì có sự hiện diện của chú trong cuộc đời em."

gã nghe xong chẳng phản hồi lại, chỉ lặng lẽ xoa đầu em. có lẽ khi ấy đối với gã em chỉ là một cậu bé chưa lớn và không biết mùi đời. quả thật khi ấy em có những suy nghĩ rất bồng bột và thơ ngây nhưng chỉ có việc em thích gã là em đã suy nghĩ rất nhiều. cái thứ tình cảm này không phải là vì em sợ cô đơn hay thử cảm giác mà chính vì gã mới làm em thích đến vậy.

từ cái ngày hôm ấy, em dính lấy gã như sam, gã đi một bước em đi một bước quyết không rời. taehyung từng bảo em đừng đi theo gã nữa vì gã rất lo cho sức khỏe của em. tim em khi ấy đập mạnh và vô cùng bối rối, gã cứ thế mà nói những lời khiến em hiểu lầm.

"chú có thể thôi nói như vậy được không? em sẽ suy nghĩ lung tung đấy."

"được, tôi không nói nữa. em mau về nhà đi, ngoài này rất lạnh sẽ không tốt cho em."

"như ý của chú."

em giận gã rồi. sau ngày hôm đấy, mọi người trong khu không còn thấy hình ảnh một cậu nhóc đi theo một gã đàn ông chạc tuổi chú mình nữa.
về phía taehyung, gã vẫn tiếp tục công việc giao báo như bình thường. chỉ là gã đã để tâm đến em đôi chút. mỗi khi đi qua nhà em, gã đều ngước mắt lên khung cửa nơi phòng của em. rèm cửa nơi ấy luôn đóng kín mít, đã rất lâu rồi gã không được gặp em.

jungkook đối với gã là gì à? đối với gã, em là một tiểu khả ái. em xinh đẹp như chính cái cách mà em thích gã.

đơn thuần và ấm áp.

có thể nói gã cố chấp cũng được, nhát gan cũng được. gã không dám đối diện với sự thật rằng mình đã động lòng với em. jungkook ngoan và hiểu chuyện nếu ai đó nói không thích em thì chắc chắn người ấy nói dối. họ chỉ đang lấp liếm đi cái ham muốn có được em mà thôi.

em ơi nếu gã có được em như là gã đang có cả thế giới.

một ngày trời lại đổ mưa, chẳng hiểu vì sao mỗi gặp em trời lại mưa thật lớn. gã chẳng quan trọng việc mưa lớn đến đâu, nếu có để tâm thì gã sẽ chú ý xem gã có được đứng trú mưa cùng em dưới cái mái hiên nhỏ xíu hay không.
gã đứng dưới nhà em, gõ cửa thật lâu, từ khi trời mưa tầm tã cho đến lúc trời xuất hiện cầu vồng khuất sau những đám mây. em vẫn vậy, vẫn trốn tránh gã. jungkook hoàn toàn không cho gã tâm tình những lời yêu được giấu kín từ lâu. những ngọt ngào chỉ dành cho riêng em.

hôm ấy gã mặc một bộ suit màu be, trên ngực cài một nhành oải hương giống với bó hoa mà gã đang cầm trên tay. ở hà lan, cánh đồng hoa oải hương đắt giá được mọi người thi nhau xếp hàng chờ tham quan. hoa oải hương tượng trưng cho sự thủy chung sắt son của một mối tình, cái hương hoa nhàn nhạt cũng làm tim người rung rinh.
gã mất kiên nhẫn mà ồn ào làm
loạn cả khu phố, jungkook không nhịn được đành mở cửa xuống lôi gã vào nhà.

"chú muốn gì ở tôi, từ chối tôi làm tôi đủ đẹp mặt rồi. giờ thì nói nhanh rồi đi cho khuất mắt tôi."

"nào, nhìn tôi đi được không? đừng lạnh nhạt với tôi như thế, tôi buồn đấy. không phải em nói là thích tôi sao, tôi đứng trước mặt em đây. em thích thoải mái đi."

trong lòng jungkook có những cảm xúc đang vỡ òa bất chợt ập khiến trái tim em như thắt lại. em thích gã là thật, có lẽ còn thích hơn chính bản thân mình. vì cớ gì mà gã tỏ tình với em mà em lại muốn khóc chứ.
cái tình yêu này sao lại làm cho con người ta xao xuyến đến thế, vẫn nồng cháy cho dù khoảng cách có làm nó nhạt nhòa đến thế nào. giọng gã trầm bổng lan rộng khắp giữa không gian bao trùm ngôi nhà của em. nó ấm áp đến nỗi có thể sưởi ấm trái tim vốn đã giá lạnh bấy lâu.

jungkook không muốn cố chấp mà lừa dối bản thân nữa. em muốn thành thật với tiếng gọi của trái tim. một trái tim nồng ấm dành riêng cho kim taehyung mà em yêu.

"em không giận chú nữa nên là chú mau dỗ em đi không là em giận tiếp đấy nhé."

"được rồi, anh xin lỗi. lần sau anh sẽ dám nữa. anh yêu em."

"em sẽ không nói là em yêu anh đâu."

tình yêu là khi bạn đặt đối phương vào nơi lồng ngực, để họ cảm nhận được nhịp đập cháy bỏng của con tim. yêu là gìn giữ, là vẹn toàn muôn đời muôn kiếp.

mùa đông amsterdam năm nay, mình đặt tình cảm vào trái tim của nhau.

thước phim, amsterdam và em.

món quà mừng mười năm ngày hai ta về một nhà.

...

"jungkook ơi, em xem này, em xem nhiều đến nỗi đĩa cũng mòn cả rồi. nếu em còn xem nữa sau này hỏng không có bản thứ hai đâu."

kim taehyung qua bốn mươi năm, vẫn yêu chiều và nâng niu em như thế. tình yêu của họ trải qua vài chục cái bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn ngọt ngào và đáng yêu như thuở mới chớm hẹn hò.

cuộc đời là thế, hi vọng bạn cũng sẽ sớm tìm được người yêu thương bạn, chăm sóc cho bạn và cả hai cùng nhau già đi.

hóa ra tháng mười một của ngày xưa từng hoài niệm và ý nghĩa đến thế.

the end.

_______
131021

"động lòng" là chiếc oneshot mình gửi tặng cho một người bạn mà mình hẹn gặp cậu ấy ở ngày tháng của sau này. mãi nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro